Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 76: Nữ thần tề tụ (2)


Trong mắt Vương Phi hiện lên một tia sát khí, trong lòng vô cùng sảng khoái, gã có thể tưởng tượng tới tràng cảnh khi tin tức Vương Phi gã báo thù truyền về tới gia tộc, chắc chắn sẽ được vô số trưởng lão trong gia tộc khen ngợi, trận chiến này, gã tới không phải vì muốn trả thù cho Vương Việt mà là vì muốn gầy dựng chút uy vọng cho mình trong gia tộc, chứ việc sống chết của Vương Việt liên quan cái lông gì tới gã.

- Ha ha, các hạ thật đúng là nhân từ, vậy ngươi thì sao?

Diệp Huyền cười như không cười nhìn về phía Chu Huyên.

Chu Huyên mặt không biểu tình, mang theo một cỗ tư thái cao cao tại thượng, lạnh lùng nói:

- Ta thì không nhân từ như vậy, ngươi đạp gãy hai chân của đệ đệ ta, vậy thì hôm nay ta muốn phế tứ chi của ngươi, không chỉ tứ chi, thậm chí ngay cả tu vi của ngươi cũng phải phế đi, đương nhiên, nếu như ngươi tự phế tu vi, tự chặt hai chân thì ta không cần phải tự mình động thủ nữa.

Nàng có vóc người cao gầy, tóc dài xoã vai, bên dưới áo giáp màu bạc kia là một chiếc váy ngắn màu đỏ, cặp đùi trắng nõn thon thả, bị đôi tất màu đen vây quanh, dụ dỗ ánh mắt của người khác.

Nhưng mỹ nhân này lại có tâm địa ác độc như rắn rết.

- Ha ha, xem ra hai người các ngươi hôm nay ăn chắc ta rồi.

Ánh mắt của Diệp Huyền phát lãnh, lạnh lùng nói.

Vương Phi cao cao tại thượng, hừ lạnh nói:

- Mau lựa chọn nhanh đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội.

- Đường đường là hai học viên cao cấp ban mà lại bắt nạt một học viên đê cấp ban ở đây, Vương Phi, Chu Huyên, hai người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ.

Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, lọt vào tai lại mang theo chút tức giận.

- Ai?

Vương Phi nhướng mày, quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn qua theo ánh mắt của mọi người.

Đám đông tách ra chừa một con đường, một thiếu nữ có dung mạo lạnh lùng như băng sơn, mỹ diễm tuyệt luân đi tới, nàng mặc một chiếc váy dài màu lam, tựa như tiên nữ từ cung khuyết hạ phàm, lãnh diễm cao quý, hàn ý phát ra từ trong xương cốt.

- Lãnh Dĩnh Oánh, là ngươi sao, chuyện này dường như không liên quan tới ngươi mà?

Vương Phi biến sắc, gã thật không ngờ người tới cư nhiên lại là một trong tam đại nữ thần của học viện Lãnh Dĩnh Oánh.

Ánh mắt của Chu Huyên càng thêm âm trầm:

- Lãnh Dĩnh Oánh, chuyện của ta hình như không cần ngươi quản.

Đám học viên khác cũng trợn mắt há mồm, bình thường ở học viện Lãnh Dĩnh Oánh đều độc lai độc vãng, rất ít khi xuất hiện cùng học viên khác, hôm nay tại sao lại ra mặt giúp cho tên phế vật Diệp Huyền này?

- Ha ha, chuyện của các ngươi đúng là không liên quan gì tới ta, hơn nữa ta cũng không muốn xem vào, nhưng là một thành viên trong cao cấp ban, ta không thể không đứng ra, bởi vì hành vi của các ngươi khiến cho ta cảm thấy hỗ thẹn.

- Lãnh Dĩnh Oánh sư tỷ nói rất hay, đường đường là học viên cao cấp ban cư nhiên lại đối phó với một học viên đê cấp ban, cái gọi là tam đại gia tộc chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao?

Lại thêm một tiếng quát mang theo điểm tức giận vang lên, đám người lại tản ra, Phượng Nhu Y một đầu tóc dài đỏ rực đi tới, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Vương Phi và Chu Huyên.

Diệp Huyền sờ sờ mũi, hắc hắc, nhân duyên của lão tử với nữ nhân cũng không tệ lắm.

Tất cả học viên có mặt ở đây đều trợn mắt kinh ngạc không thôi, trời ạ, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tam đại nữ nhân tề tụ cùng một chỗ, trong đó có tới hai đại nữ thần là ra mặt vì Diệp Huyền, con bà nó, tên Diệp Huyền này thật quá may mắn, quả thực là công địch của toàn thể nam sinh của Tinh Huyền học viện mà.

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Diệp Huyền đã bị ánh mắt của tất cả nam học viên xung quang giết trăm ngàn lần rồi.

- Hai vị, đây là chuyện của Vương gia chúng ta, không tới phiên hai người các ngươi nhúng tay vào.

Vương Phi quát lạnh nói.

Lãnh Dĩnh Oánh cười lạnh nói:

- Ha ha, học viên cao cấp ban, võ sĩ nhất giai linh vũ cảnh, học viên mới của Huyền Linh học viện lại khiêu chiến một học viên của đê cấp ban, hai người các ngươi không xấu hổ sao? Đi cùng các ngươi tới Huyền Linh học viện ta đều cảm thấy sỉ nhục.

Lời này vừa ra thì mọi người đều kinh ngạc, ý của câu này rất rõ ràng, Lãnh Dĩnh Oánh cư nhiên cũng đột phá tới nhất giai linh vũ cảnh, trời ạ, tam đại thiên tài cùng nhau tiến vào Huyền Linh học viện, đây quả thực đã phả vỡ lịch sử hơn trăm năm của Huyền Linh học viện.

Diệp Huyền cười lạnh nói:

- Đệ đệ ở bên ngoài tìm kỹ nữ, làm cơ (gay), ngay cả một bà già cũng không tha, làm ca ca thì có thể tốt hơn tới đâu, khẩu vị phỏng chừng cũng không kém là bao nhiêu đâu.

Ánh mắt của Vương Phi trầm xuống, sát khí sôi trào trong lòng, cười lạnh nói:

- Diệp Huyền, chẳng trách ngươi không hề sợ hãi, phế vật quả là phế vật, dù có đột phá được cũng không thay đổi được bản chất phế vật, trốn sau lưng nữ nhân thì có xứng là nam nhân không.

- Ha ha, ca có phải là nam nhân hay không cũng không cần ngươi bình luận, bất quá lời khiêu chiến của ngươi, ca tiếp nhận.

Học viên toàn trường đều sững sờ, Trần Tinh vội đi lên bên cạnh Diệp Huyền:

- Diệp Huyền, đừng nên vọng động.

Phượng Nhu Y cũng vội lên tiếng:

- Không được, Diệp Huyền ngươi không cần phải sính mạnh nhất thời làm gì, Vương Phi chính là võ sĩ linh vũ cảnh nhất giai….

Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy ấm áp, sống lại một kiếp, tuy rằng mất đi tất cả, nhưng lại có được vài vị bằng hữu thật tình thế này, quả thật không uổng sống lại một lần.

Hắn nhìn thoáng qua ba người Trần Tinh đang lộ vẻ lo lắng, cười nói:

- Bình tĩnh, đừng vội, bất quá là nhất giai linh vũ cảnh mà thôi.

- Bất quá chỉ là nhất giai vũ cảnh mà thôi?

Trần Tinh không biết nên nói gì:

- Ngươi có biết nhất giai linh vũ cảnh có ý nghĩa gì hay không? Ý nghĩa là đã ngưng luyện huyền khí, chính thức bước vào trình độ võ sĩ, trở thành một võ giả thật sự! Võ sĩ và võ giả chúng ta cách nhau một trời một vực! Những thứ khác không nói, chỉ tính phương diện trình độ lực lượng đã hoàn toàn khác nhau rồi, ngươi thì hay rồi, còn bất quá chỉ là nhất giai linh vũ cảnh mà thôi!

- Ha ha.

Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Võ sĩ? Võ sĩ là cái rắm gì, nếu là kiếp trước còn không có tư cách để liếm giày của hắn. Hắn mỉm cười với ba người, vẻ tự tin trong mắt của hắn lập tức lây lan sang ba người Phượng Nhu Y, Trần Tinh và Lãnh Dĩnh Oánh, trong lòng ba người hốt nhiên có cảm giác dường như Diệp Huyền đang nắm chắc thắng lợi trong tay.

Bình luận