Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 721: Chu Thanh Ngọc (2)


- Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có quan hệ với Luyện Khí Phường thì khó lường, Tần gia muốn tiêu diệt ngươi tuyệt đối là chuyện vài phút mà thôi.

Tần Vũ tức giận nói.

Diệp Huyền khinh thường cười cười:

- Ta không phát hiện ra nha, Tần Vũ ngươi cũng không phải không có phái người ám sát ta, hiện tại ta đang ngồi tại nơi này, là nam nhân thì đừng có nói lời vô dụng, có bản lãnh gì thì ra khỏi Thông Thiên phóng ngựa tới đây, nếu ngươi không dám là nói nhảm.

Nói xong lời này Diệp Huyền cũng mặc kệ Tần Vũ, hắn và La Thành ngồi xuống, bản thân mình cầm chén trà uống một ngụm.

Sắc mặt Tần Vũ tức giận gương mặt tái nhợt.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Vũ như thế làm mọi người nơi này vô cùng giật mình, tại đế đô có thể làm Tần gia mất mặt như thế không nhiều.

Diệp Huyền và La Thành đã đến chỉ là chuyện xen vào giữa mà thôi, cũng không có gây ra bao nhiêu gợn sóng.

Mọi người nhanh chóng nói chuyện với nhau.

Nhưng mà chung quanh Diệp Huyền và La Thành hình thành khu vực chân không, không có người nguyện ý tiến tới gần.

Diệp Huyền và La Thành cũng không thèm quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần và nói chuyện với nhau.

Cách đó không xa, ánh mắt Tần Vũ lạnh lùng nhìn sang nơi này, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ ý đồ xấu gì.

Trong đại sảnh cũng phân thành hai khu vực, rất nhiều tuổi trẻ anh tài đều vây quanh hai người Chu Khinh Vi và Mộ Dung Vân Tiêu.

Trong đó Mộ Dung Vân Tiêu, thanh nhã tú lệ, vô cùng nhiệt tình với người chung quanh, một khu vực lạnh nhạt lại yên tĩnh.

Mà Chu Khinh Vi đứng trong đám người, hình như rất hưởng thụ cảm giác trăng sáng trên cao, ánh sao vây quanh.

Trừ những mỹ nữ này ra cũng có một ít thanh niên bị chú ý.

Trong đó bên cạnh Chu Khinh Vi có một thanh niên diện mạo bất phàm, hắn mặ áo bào màu xanh, lưng đeo trường kiếm, lại đội khăn trùm đầu, tóc dài xõa tung, khóe miệng cười cười phóng đãng không bị trói buộc hấp dẫn không ít người chú ý.

Thậm chí hai người Mộ Dung Vân Nghĩa và Tần Vũ trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc.

Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn như ôn hòa nhưng lộ ra một loại khí chất cao cao tại thượng, ngạo khí áp đảo tất cả.

Trong quá trình chờ đợi, hắn đều lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thẳng đến khi Mộ Dung Vân Tiêu lẳng lặng ngồi ở nơi hẻo lánh thì hắn mới bưng một chén rượu đi tới trước bàn của Mộ Dung Vân Tiêu.

- Chu Thanh Ngọc đại ca.

Nhìn thấy người này đã đến, Mộ Dung Vân Nghĩa và Tần Vũ đang đứng nói chuyện với nhau đều nhìn sang, thần sắc có chút kiêng kị nói ra.

Chu Thanh Ngọc nhẹ nhàng cười cười, hắn gật gật đầu với hai người xem như bắt chuyện qua, sau đó hắn cười nói với Mộ Dung Vân:

- Vân Tiêu muội tử, thời gian một năm không gặp, ngươi lại xinh đẹp không ít, ta có thể ngồi chứ?

- Chu Thanh Ngọc đại ca muốn ngồi ở đâu là tự do của ngươi..

Trên mặt Mộ Dung Vân Tiêu không nhìn ra chấn động gì.

- Ha ha, Vân Tiêu muội tử vẫn tính tình như cũ, Vân Vũ đại ca của ngươi lúc ở trong học viện còn thường xuyên nhắc ngươi với ta đấy.

- Vân Vũ đại ca?

Mộ Dung Vân Tiêu ngẩng đầu, hai mắt mang theo thần thái kích động.

- Hắn ở trong Lam Quang học viện như thế nào?

Chu Thanh Ngọc nhẹ nhàng cười cười:

- Vân Vũ đại ca chính là nhân vật phong vân trong Lam Quang học viện đấy, không người không biết, không người không hiểu ah.

Mộ Dung Vân Tiêu tươi cười kinh hỉ, lẩm bẩm nói:

- Đó là khẳng định, Vân Vũ đại ca đi tới nơi nào đều có danh tiếng lớn.

Chu Thanh Ngọc cười nói:

- Không tính xuất chúng nhất nhưng cũng là thượng du.

Mộ Dung Vân Tiêu kinh nghi nói:

- Lam Quang học viện đáng sợ như vậy?

- Ngươi cứ nói đi?

Sâu trong mắt Chu Thanh Ngọc bắn ra hào quang kiêng kị cười khổ nói:

- Lam Quang học viện cạnh tranh kịch liệt, thiên tài tụ tập, gần như bao quát đại bộ phận thiên tài của Mộng Cảnh bình nguyên, ngay cả ta ở đó cũng gặp áp lực to lớn, căn bản không phải người ngoài có thể tưởng tượng.

Nói tới chỗ này, Chu Thanh Ngọc khinh thường nhìn Mộ Dung Vân Nghĩa và Tần Vũ,

- Nghe nói hai người các ngươi gần đây có danh khí lớn tại đế đô, nói thật, các ngươi chơi chỉ là đồ chơi tiểu hài tử mà thôi, đến Lam Quang học viện, các ngươi còn không bằng tầng dưới chót.

- Đặc biệt là Tần Vũ ngươi, nói thiếu niên vừa rồi, nếu như mới vừa rồi dám ngông cuồng tại Lam Quang học viện đã sớm bị đánh chết ngay trước mặt ngươi, có thể hung hăng càn quấy một lúc cũng bỏ đi, bởi vì ngươi đúng là rất vô dụng.

Chu Thanh Ngọc nói chuyện thập phần khó nghe, hoàn toàn không bận tâm cảm thụ của Tần Vũ.

Gương mặt Tần Vũ lúc này đr lên, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Thanh Ngọc, hai đấm xiết chặt, trong nội tâm tức giận như núi lửa phun trào, đến cuối cùng bị hắn nhịn xuống không phát tác.

- Không nên không phục, Lam Quang học viện cạnh tranh kịch liệt, năm đó các ngươi không có được chọn là có nguyên nhân.

Chu Thanh Ngọc cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có đặt tức giận của Tần Vũ trong lòng.

- Vân Tiêu muội tử, nghe nói ngươi và Vi muội năm nay muốn đi tham gia khảo hạch của Lam Quang học viện? Còn mấy tháng nữa là tới thời điểm khảo hạch nhập học Lam Quang học viện bắt đầu, hiện tại ngươi mới tứ giai đỉnh phong còn có chút nguy hiểm, nếu có thể đủ trong thời gian này đột phá Vũ Tông ngũ giai mới ổn thỏa.

Chu Thanh Ngọc ngữ khí người từng trải, lại cao cao tại thượng chỉ điểm.

Lúc Chu Thanh Ngọc phê bình đám người Tần Vũ, Diệp Huyền đánh giá bốn phía đại sảnh nhưng lại có chút nghi hoặc.

- La Thành, trong đại sảnh này không có nhân vật cao tầng sao? Như gia chủ Chu gia, gia chủ Tần gia, chẳng lẽ bọn họ không tham dự đấu giá hội Thông Thiên các sao?

Diệp Huyền nghi hoặc hỏi.

Hắn xem ra đấu giá hội một năm một lần, có lẽ đủ để hấp dẫn không ít cường giả đỉnh cấp, hắn không nhìn thấy cao thủ Vũ Vương thất giai trong đại sảnh, việc này không hợp lý.

La Thành cười nói:

- Diệp thiếu, bọn họ làm sao không tham gia đấu giá một năm một lần của Thông Thiên các chứ, thân phận các tộc trưởng không giống, bọn họ không xuất hiện sớm, chỉ có chờ đấu giá bắt đầu mới có thể tới nơi này, có người chỉ xuất hiện khu đấu giá vật phẩm áp trục.

Diệp Huyền lúc này mới gật gật đầu.

Đồng thời trong lòng cũng có chút yên lòng.

Thanh Xuân Bất Lão Đan có hiệu quả với bất cứ nữ nhân nào, nhưng chỉ cần là người có thân phận cao quý mới có thể ra giá cao, nếu như đấu giá hội không có cao tầng tới tham gia, cuối cùng cũng không tạo ra oanh động gì đó.

Bình luận