Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 718: Cố ý bới móc (2)


Chỉ có điều đám người Vương Kiệt là đệ tử thế gia nên bọn họ giận mà không nói được gì.

- Tiểu tử ngươi là ai? Chỗ này có phần cho ngươi nói chuyện hay sao?

Cố Duẫn khép cây quạt lại, ánh mắt đầy sát cơ và quát lớn.

- Ai nha mẹ của ta nha, ai nói chuyện mà thối như thế.

Diệp Huyền bụm mũi lại sau đó lớn tiếng kêu lên.

Lại là một trận cười vang vang lên.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không.

Cố Duẫn nổi trận lôi đình.

Diệp Huyền liếc nhìn hắn một cái:

- Ta nói vì sao lại thối như vậy, thì ra ngươi đang nói chuyện? Ngươi là ai, sáng nay dùng phân súc miệng sao?

- Ah, đúng rồi.

Đột nhiên Diệp Huyền vỗ đầu một cái, nói:

- Nghe nói Tần gia nuôi mấy con chó, xem ra các ngươi là mấy con trong đó, sủa loạn như vậy là thiên kinh địa nghĩa, là ta trách oan các ngươi.

Sắc mặt Cố Duẫn tái nhợt, đôi mắt đỏ rực.

- Tiểu tử, đừng tưởng rằng nơi này là Thông Thiên các thì có thể hung hăng càn quấy, có tin lão tử trục xuất ngươi ra khỏi Thông Thiên các hay không.

Diệp Huyền trái một tiếng chó, phải một tiếng chó làm hắn tức giận tới cực điểm.

- Chó săn muốn cắn người, ta rất sợ hãi ah.

Diệp Huyền làm ra vẻ hoảng sợ.

- Ha ha.

Toàn trường lập tức có tiếng cười to vang lên.

- Xảy ra chuyện gì?

Lúc này nhân viên tuần tra của Thông Thiên các phát hiện động tĩnh nơi này, lập tức đi lên và quát lớn.

Hôm nay là ngày Thông Thiên các đấu giá hội một năm một lần, Thông Thiên các tự nhiên không cho phép có chuyện gì phát sinh.

- Các ngươi tới đúng lúc lắm, chúng ta là khách quý Thông Thiên các, hai người này nói chuyện vũ nhục chúng ta, hiện tại ta yêu cầu bắt hai người bọn chúng.

Cố Duẫn xuất ra lệnh bài khách quý của Thông Thiên các và quát lớn.

- Đúng thế, hai người này vũ nhục chúng ta, Thông Thiên các các ngươi có nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng hay không.

Vương Kiệt cũng xuất ra lệnh bài khách quý và nói một câu.

Vài tên hộ vệ lập tức đi tới xem.

Diệp Huyền khoát khoát tay, vẻ mặt người vô tội:

- Mấy vị, ngươi có thể đừng nghe bọn họ ăn nói lung tung, ta là người, chuyện gì đều làm nhưng tuyệt đối không bao giờ vũ nhục người.

Cố Duẫn cười nhạo nói:

- Tiểu tử, ngươi không phải vừa rồi nói rất vui vẻ sao, vì sao hiện tại dám làm không dám nhận? Giả vờ kinh sợ?

Diệp Huyền lắc đầu nói:

- Chuyện ta không làm tại sao phải thừa nhận, ngươi nói ta vũ nhục các ngươi, ta vũ nhục các ngươi cái gì?

- Vừa rồi ngươi nói chúng ta là chó, chẳng lẽ ngươi quên.

Vương Kiệt gầm lên.

Hắn vừa nói ra lời này lập tức làm người chung quanh cười to hơn, gương mặt hắn tức giận đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

- Ah, là như vậy sao?

Diệp Huyền vỗ đầu một cái, nói:

- Mấy vị, ta cũng từng nói qua, ta cũng không có vũ nhục bọn họ, bọn họ chính là chó Tần gia, không phải chó chẳng lẽ chủ nhân Tần gia các ngươi là chó hay sao, chỉ cần các ngươi dám nói các ngươi là chủ nhân Tần gia, người Tần gia là chó thì ta sẽ cúi đầu nhận tội.

- Ngươi...

Vương Kiệt lập tức á khẩu không trả lời được, với tư cách gia tộc phụ thuộc Tần gia, hắn nào dám nói như vậy với Tần gia, đó là cách làm muốn chết.

Diệp Huyền lập tức nói ra:

- Mấy vị các ngươi đều nhìn thấy, ta tuyệt đối không phải vũ nhục, mà là thực sự cầu thị, bằng không ta không dám nói như vậy, ngươi xem ta nói ‘ Tần gia là chó của ta ’, ta đã nói rất nhiều, La Thành, ngươi nói cho ta xem.

- Tần gia là chó của ta.

La Thành lập tức cười lạnh nói.

- Tất cả mọi người nhìn xem, chúng ta cũng dám nói, bọn chúng không dám nói, không phải trong nội tâm có quỷ là cái gì.

Tất cả mọi người nơi đây trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Huyền và La Thành, mồ hôi lạnh ứa ra, nội tâm bọn họ nói thầm:

- Hai gia hỏa này không sợ chết hay sao?

Lời này các ngươi cũng dám nói, dù sao La gia các ngươi đã vạch mặt với Tần gia, không chết không thôi, nói hai câu không có gì, gia tộc khác dám nói lời này chẳng khác gì tự tìm đường chết.

- Thông Thiên các các ngươi đứng nhìn khách nhân bị vũ nhục hay sao? Nếu hôm nay Thông Thiên các không bắt hai người này lại và cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta quyết không bỏ qua.

Trong nội tâm Cố Duẫn và Vương Kiệt sợ hãi, hai người bọn họ làm cho Tần gia mất mặt trước nhiều người như thế, nếu như Tần gia biết rõ tình hình tại nơi này, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Nhìn lệnh bài khách quý trong tay Cố Duẫn và Vương Kiệt, đầu lĩnh tuần tra nhìn sang Diệp Huyền và La Thành, nhíu mày nói:

- Hai người các ngươi đi theo chúng ta một chuyến.

- Dựa vào cái gì?

Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lẽo:

- Các ngươi có điều tra qua chân tướng của sự việc không? Chỉ bằng hai người bọn họ thuận miệng nói là các ngươi muốn mang chúng ta đi? Hay vẫn nói, bởi vì bọn họ là khách quý thì chúng ta là khách nhân bình thường sao?

- Các hạ, kính xin phối hợp chúng ta điều tra.

Tên đội trưởng điều tra nói chuyện ngữ khí không tốt.

- Điều tra, các ngươi điều tra căn cứ vào cái gì? Là chân tướng hay thân phận khách nhân?

Diệp Huyền cường thế nói ra.

- Mấy vị, vừa rồi chính bọn chúng trêu chọc chúng ta trước, nơi này có nhiều người chứng kiến, ngươi có thể điều tra là biết.

La Thành cũng mở miệng nói.

Hắn lời nói xong, rất nhiều võ giả khu vực bình thường gật đầu.

Những võ giả này cũng có tính cách e thiên hạ không loạn.

Đội viên tuần tra bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nếu như là đấu giá hội bình thường, bọn họ căn bản không cần nói nhảm, trực tiếp bắt Diệp Huyền và La Thành mang đi, nhưng hôm nay là đấu giá cỡ lớn một năm một lần của Thông Thiên các, nếu như làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn lên thanh danh của Thông Thiên các.

Những hộ vệ bọn họ không chịu nổi ảnh hưởng của việc này.

- Xảy ra chuyện gì?

Vào lúc này có nam tử trung niên mặc trang phục quản sự đi tới.

Nghe đội viên tuần tra nói rõ tình huống, nam tử kia lập tức chắp tay với Diệp Huyền và La Thành:

- Hai vị, hôm nay là đấu giá hội cỡ lớn một năm một lần của Thông Thiên các, hai vị gây ra chuyện lớn ở cửa ra vào Thiên các chúng ta, đã nhiễu loạn tới trị an đấu giá hội, mời các ngươi phối hợp điều tra, có lẽ không đủ sao?

Nam tử này nho nhã lễ độ, ngữ khí không đặc biệt nghiêm khắc, còn có phần khách khí.

Nhưng La Thành lập tức phản bác:

- Các hạ, không phải chúng ta không phối hợp, mà là hai người kia rõ ràng trêu chọc chúng ta, dựa vào cái gì mang chúng ta đi điều tra?

Bình luận