Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 704: Tự mình chuốc lấy cực khổ (1)


- Ha ha, xem ra La gia chủ biết trèo cao nên không coi trọng thiên nhai thương hội chúng ta nên đi tìm thần hành thương hội cầu cứu đi.

- Chậc chậc, thần hành thương hội những năm qua cũng bắt đầu xuống dốc, lại đi cùng với La gia quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng không biết thần hành thương hội có thể tiếp đãi La gia chủ hay không?

- Hừ, hắn dám tiếp đãi sao? Tần gia đã bắn tiếng, trong đế đô có bất cứ thế lực linh dược nào dám tiếp đãi La gia chính là đối địch với Tần gia, hắc hắc, đối địch với Tần gia không phải tự tìm khó khăn cho mình hay sao.

Tòa lầu các bảy tầng phía đối diện đường cái có khí thế bàng bạc, hai hộ vệ của thần hành thương hội đứng xa xa nhìn sang nơi này sau đó lên tiếng trào phúng.

Diệp Huyền nhìn chiêu bài, đó là thiên nhai thương hội lầu các.

Thiên nhai thương hội và thần hành thương hội có địch ý sâu đậm với nhau, tại thành Hắc Thạch, cửa hàng hai nhà mở đối diện nhau, không nghĩ tới tại đế đô Hạo Thiên đế quốc lại mở đối diện nhau như vậy, gần như đã là tử địch.

Tuy nơi này không phải cửa chính của thương hội nhưng có không ít người lui tới, hai gã hộ vệ nói như thế hấp dẫn không ít người vây xem.

Những ngày này La gia và Tần gia xung đột ai ai cũng biết, không ít người nhìn thấy La Mẫn và Diệp Huyền đều nghị luận với nhau.

Biết rõ thân phận của La Mẫn, hai tên hộ vệ thần hành thương hội lúc này hoảng hốt, khiếp sợ nhìn La Mẫn.

Tần gia ban bố mệnh lệnh, hai người bọn họ cũng có nghe thấy, hiện tại nghĩ tới mà sợ, âm thầm may mắn khá tốt lúc trước không có cho La Mẫn và Diệp Huyền đi vào, nếu không hai người bọn họ xong đời.

Sắc mặt La Mẫn cũng tái nhợt đáng sợ, trước mắt bao người, thân thể hắn đang lạnh run, hắn là một gia chủ có khi nào bị hai tên hộ vệ trào phúng như thế, hết lần này tới lần khác hắn không thể giáo huấn đối phương.

- Rác rưởi ở nơi nào, dám hô to gọi nhỏ làm bẩn tai ta.

Diệp Huyền không có tính tình tốt như vậy, hắn cười lạnh nói một câu.

- Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Còn dám nói một câu, có tin ta đánh ngươi ăn phân không?

- Gia hỏa này đứng bên cạnh La Mẫn gia chủ, không phải đệ tử La gia hay sao, khốn kiếp, La gia sắp xong đời mà đệ tử cũng kiêu ngạo như thế, quả thực là đầu óc heo mà.

Hai gã hộ vệ nghe xong giận tím mặt, hung hăng càn quấy mắng chửi một câu.

- Muốn chết.

Ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh, hai mắt hắn nhìn vào hai tên hộ vệ, đồng tử màu đen của hắn biến thành màu xanh yêu dị, lúc này hồn lực chấn động vô hình lan ra ngoài.

Đồng tử Diệp Huyền biến hóa chỉ trong nháy mắt sau đó khôi phục nguyên trạng, mọi người nơi đây không có phát giác.

Chỉ có hai tên hộ vệ có phản ứng, hai người cảm giác đồng tử màu xanh chui vào trong đầu của bọn họ, lực lượng khủng khiếp tiến vào trong thức hải, hai người hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng chống cự nào, trong chốc lát liền mất đi tri giác.

Trước mắt bao người, hai gã hộ vệ lập tức lộ ra nụ cười si ngốc, ngay sau đó hai người này nhảy sang một bên và bắt đầu cởi áo giáp trên người ra.

Hai gã hộ vệ đang làm cái gì thế? Vì sao bọn chúng cởi áo giáp ra?

- Chẳng lẽ ngại thời tiêt quá nóng muốn mát mẻ một chút ah?

- Có thể nhục nhã vừa rồi chính là gia chủ La gia cho nên hưng phấn không kiềm nén được, nghĩ lại cũng phải, một gã tiểu hộ vệ nói gia chủ thế gia không phản bác được, sao có thể không hành phấn.

- Không ngờ còn khiêu vũ, điển hình tiểu nhân đắc chí ah.

Đám người trên đường cái nhìn thấy hai tên hộ vệ cởi áo giáp và nhảy múa cả đám trợn mắt há hốc mồm, tấc tắc kêu kỳ lạ.

Nhưng mà dần dần tất cả mọi người cảm giác không đúng, ngay sau đó ăn cả kinh.

- Không đúng, vì sao hai tên này cởi cả khố của mình ra?

- Hai người này muốn làm cái gì trước mặt mọi người sao?

- Từ khi nào đế đô chúng ta thịnh hành những chuyện như thế này chứ?

Người đi trên đường cái lúc này trố mắt ra ngoài, vẻ mặt khó có thể tin, chỉ thấy hai người hưng phấn cởi quần áo, không ngừng cởi sách những quần áo khác trên người, lộ ra lông ngực màu đen.

- Trời ơi, vì sao trên người của bọn chúng nhiều dấu vết roi da như vậy?

- Trên thân của bọn chúng còn tràn ngập chữ, ta nhìn xem, ghi là cái gì? ‘ lão tử là chó đực, dùng sức ăn phân? ’.

- Ọe!

Hai người hành động càng ngày càng quá phận, chừng mực cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hai người không biết tìm đâu ra một đống phân và điên cuồng ăn, lúc này miệng bọn chúng đầy phân người.

Hơn nữa trên người đầy dấu vết roi da và chữ viết tục tĩu, lúc này đám người chung quanh lập tức buồn nôn và khó tin.

Buồn nôn, quả thực quá buồn nôn.

Dạ dày của mọi người không ngừng sôi trào, tiếng oa oa nôn mử vang lên, ngay cả cơm sáng cũng nôn sạch không còn, đến cuối cùng dạ dày cũng chỉ còn lại nước chua cũng nôn ra. Chuyện làm nhục phong nhã như thế diễn ra trước mặt, La Mẫn không dám nhìn, hắn xoay đầu sang chỗ khác.

Cho dù ngu ngốc thì hắn cũng hiểu hai gã hộ vệ tuyệt đối đã bị người ta ám toán.

- Ha ha!

Thời điểm mọi người không ngừng nôn mửa, Diệp Huyền lúc này cười nói:

- Khó trách hai tên này luôn miệng nói người ta đi ăn phân, thì ra bọn chúng yêu thích như thế, nói ra cho người ta biết cũng được, dù sao cũng là yêu thích tư nhân nhưng không nên biểu diễn cho người ta thấy, nhìn mà buồn nôn.

- Ọe!

Đám người đi đường không ngừng nôn mửa, tiếp tục nôn mửa, ngay cả Diệp Huyền cũng buồn nôn không thôi.

- Bên ngoài cãi lộn cái gì đó?

Đúng lúc này trong lầu các thiên nhai thương hội có tiếng gầm giận dữ vang lên, một tên bộ dạng quản sự đi tới, nhìn thấy này khuôn mặt tức giận tái nhợt, dạ dày của hắn cuồn cuộn, thiếu chút nữa hắn cũng nôn ra ngoài.

Hắn gầm lên giận dữ:

- Hai người các ngươi đang làm gì đó?

Hai tên hộ vệ hồn nhiên không phát hiện ra, bọn họ văn ăn rất vui vẻ.

Sắc mặt tên quản sự biến đổi, biết rõ không đúng, cũng bất chấp buồn nôn, hắn lập tức vỗ một chưởng lên thân hai người.

Bang bang hai tiếng, hai tên hộ vệ chật vật bay ra ngoài, máu tươi hòa với phân bắn tung tóe, ánh mắt si ngốc cũng thanh tỉnh, phát hiện tình huống của mình liền nôn mửa kịch liệt, lúc này không ngừng nôn cả nước chua.

Sau khi không còn cả nước chua hai người mới vội vàng mặc quần áo lên người, thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và buồn nôn.

Bình luận