Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 634: Hồn ấn truy tung (2)


Trái Âm Thứu phóng thích huyền lực đánh lên người Diệp Huyền chỉ oanh phá một tầng dung nham trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền vẫn lù lù bất động.

Âm Thứu lúc này thời điểm mới hiểu ra, chính mình đánh giá thấp thực lực Diệp Huyền, hắn cũng không kịp thu hồi luân đao của mình, hắn vội vàng vận dụng một tấm chắn, kéo thân thể tàn phá đào thoát khỏi nơi này.

Sở dĩ Diệp Huyền vận dụng Trấn Nguyên Thạch chính là vì muốn kết thúc chiến đấu sớm, hiện tại nhìn thấy Âm Thứu muốn chạy trốn, hắn làm sao cho hắn như nguyện chứ, Trấn Nguyên Thạch cực lớn xoay tròn bay ra ngoài lần nữa.

Nếu như nói lúc trước Âm Thứu còn có thực lực ngăn cản Trấn Nguyên Thạch công kích một lúc, như vậy hiện tại hắn triệt để vô lực.

Trấn Nguyên Thạch cực lớn nện tấm chắn bay xa, lúc này lại nện tiếp vào đầu của hắn, Âm Thứu tuyệt vọng nhìn Trấn Nguyên Thạch nện xuống, Trấn Nguyên Thạch tỏa ra khí tức khủng bố làm ý chí của hắn bị chế trụ.

Hắn biết rõ cho dù mình sử dụng tất cả khí lực bình sinh cũng không ngăn nổi Trấn Nguyên Thạch công kích.

Oanh!

Máu tươi bắn tung tóe, cả thân thể Âm Thứu bị Trấn Nguyên Thạch nện thành bánh thịt, trước khi chết hắn không kịp nói một câu sau cùng.

- Chỉ có chút thực lực này còn muốn cướp bảo vật của ta?

Đáng tiếc Âm Thứu có tức giận cũng không thể biểu đạt được.

Diệp Huyền lăng không thu trữ vật giới chỉ của Âm Thứu, hắn đang thi triển thôn phệ vũ hồn hấp thu toàn bộ vũ hồn chi lực của Âm Thứu và rời khỏi núi rừng.

Vèo! Vèo! Vèo!

Thời điểm Diệp Huyền rời đi không bao lâu, vài tên võ giả đột nhiên xuất hiện tại khu vực hai người vừa chiến đấu.

- Ồ, vừa rồi tại đây có người chiến đấu, vì sao lại không có người nhanh như thế?

- Chẳng lẽ chiến đấu đã chấm dứt?

- xem hiện trường lưu lại chiến đấu dấu vết, hình như hay vẫn là lưỡng cao thủ.

- Nhìn kìa, nơi này có thi thể, nhất định người nọ đạt được không ít thứ tốt, chúng ta có nên đuổi theo nhanh hay không?

- Đúng thế, hiện tại đuổi theo mau còn kịp, đừng để hắn chạy xa, chiên đấu kịch liệt như vậy, xem ra tên kia khẳng định bị thương nặng.

Vài tên võ giả liên tục mở miệng, bọn họ là mạo hiểm giả gần đế đô, vừa rồi đúng lúc đi ngang qua nơi này, nghe được trong núi rừng có chiến đấu cho nên chạy tới đây xem.

- Không vội, xem kẻ chết là ai.

Lão giả cầm đầu đi tới chỗ thi thể.

- Hí!

Lúc này đám người lập tức hít khí lạnh.

- Là Đồ Nhân Tôn!

Trên mặt mấy người mang theo thần thái sợ hãi.

Đồ Nhân Tôn thân là Vũ Tôn lục giai nhị trọng, thực lực kinh người, tính tình tâm ngoan thủ lạt, cực kỳ tàn nhẫn, đồ sát người nhiều vô số kể, gần như không ai không biết hắn, chỉ có hắn giết người khác, hiện tại kẻ nào đã giết hắn, hơn nữa hắn chết quá thê thảm ah.

Khá tốt bọn họ vừa rồi không có đuổi theo, bằng không chính bọn họ phải chết tại chỗ.

Mấy người vẫn còn sợ hãi không nhỏ, trên lưng đổ mồ hôi lạnh.

Có thể đánh chết Đồ Nhân Thôn chắc chắn là cao thủ, muốn kích giết bọn họ quá dễ dàng.

Sau khi Diệp Huyền rời khỏi núi rừng, hắn không dừng lại, hắn lại từ cửa thành đi vào đế đô.

Lúc này có một tên võ giả không chút thu hút nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng quay người chạy vào một gian phòng của chợ đêm.

- Như thế nào?

Phong Do quản sự của chợ đêm đang ngồi trong phòng này, hắn lên tiếng hỏi.

Tên võ giả lập tức cung kính nói:

- Bẩm Phong Do quản sự, vừa rồi Đồ Nhân Thôn thật sự theo tiểu tử kia ra khỏi thành...

- Ah?

Không chờ tên võ giả nói xong, Phong Do quản sự cười lạnh, nói:

- Xem ra Đồ Nhân Tôn lần này lại phát tài một vố rồi ah? Đồ Nhân Tôn hiện tại ở nơi nào, thay ta liên hệ hắn, xem hắn có bán đồ vật mình không cần cho chợ đêm hay không?

Tên võ giả kia lắc đầu, nói:

- Phong Do quản sự, Đồ Nhân Tôn không có trở lại, trở lại là thanh niên kia.

- Cái gì?

Phong Do đứng lên, vẻ mặt giật mình, cúi đầu cau mày nói:

- Không có khả năng ah, dùng tính cách của Đồ Nhân Tôn há sẽ bỏ qua thanh niên kia? Chẳng lẽ tiểu tử này thoát được Đồ Nhân Tôn đuổi giết?

Phong Do tươi cười sâu xa.

- Tiểu tử này đúng là có chút tài năng, cũng không biết là người của thế lực nào, có thể né tránh Đồ Nhân Tôn đuổi giết, xem ra thực lực không kém, tiếp tục điều tra cho ta.

Phong Do xem ra nhất định là Diệp Huyền dùng biện pháp gì đó tránh né Âm Thứu đuổi giết.

Làm hắn không ngờ tới là, qua nửa canh giờ sau đã có tin tức truyền tới.

Có võ giả phát hiện thi thể Đồ Nhân Tôn Âm Thứu trong núi rừng bên ngoài đế đô.

Đồ Nhân Tôn trong võ giả ngoại thành của đế đô cũng là nhân vật số má, tin tức này liên tục truyền ra trong vòng tròn luẩn quẩn của đế đô.

Rất nhiều võ giả dưới chợ đêm biết được tin tức đều xôn xao, nội tâm cực kỳ chấn động.

Kinh hãi nhất chính là Phong Do, hắn nhận được tin tức liền hít khí lạnh, ngay sau đó hắn cực kỳ kinh hãi.

Hắn đã khẳng định Đồ Nhân Tôn Âm Thứu đã bị Diệp Huyền giết, tên kia có thể trong thời gian ngắn như vậy giết Đồ Nhân Tôn Âm Thứu, đây quả thực là quá nghe rợn cả người.

Thanh niên kia là người của thế lực nào? Phong Do âm thầm khiếp sợ.

Hắn lập tức phái người nghe ngóng tin tức của Diệp Huyền tại gian phòng Thiên Tức Lâu, dùng thân phận quản sự chợ đêm của hắn, hắn dễ dàng nghe ngóng tin tức của Thiên Tức Lâu.

Sau khi thăm dò, hắn lập tức phái người nhìn chằm chằm vào gian phòng của Diệp Huyền, chỉ cần đối phương trở lại phải phái người thông tri hắn.

Diệp Huyền trở lại đế đô, một đường đi tìm kiếm cái gì đó, hắn nhanh chóng đi vào một túp lều lộn xộn của gia đình nghèo.

Đây là khu dân nghèo của đế đô, khắp nơi đều là phòng ốc rách nát, trên mặt đất đều là nước thối, mùi hôi tận trời.

Diệp Huyền cau mày, một đường đi vào trong, đi tới trước một căn phòng và đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bài trí đơn sơ, một nữ tử chừng hai mươi đang làm bếp, dáng người của nàng yểu điệu, đang mang tạp dề, bộ dạng mộc mạc.

Nhìn thấy Diệp Huyền tiến vào, nữ tử này ngạc nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt.

- Được rồi, đừng giả bộ, nhanh mang đồ vật ra đây, ta không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi.

Diệp Huyền lườm nữ tử, nhàn nhạt nói ra.

Gương mặt vốn mờ mịt của nàng nhanh chóng biến thành kinh hãi.

- Tại sao ngươi nhận ra ta?

- Ta nói rồi, ngươi không nên quá tự tin vào Dịch Dung Thuật của mình.

Diệp Huyền nhàn nhạt nói ra.

Cô gái này chính là người áo choàng lúc trước, Diệp Huyền đã đánh hồn ấn đặc biệt lên người của đối phương, chỉ cần đối phương đang ở trong vòng trăm dặm, Diệp Huyền có thể dễ dàng thông qua khí tức hồn ấn và tìm được đối phương.

Bình luận