Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 627: Lừa đảo (1)


- Yên tâm đi, ta không có chút hứng thú với hồn quyết của ngươi.

Diệp Huyền làm sao không biết Kê Học Thành lo lắng là cái gì, trên thực tế hắn không có chút hứng thú với hồn quyết của đối phương.

- Vậy thì đa tạ các hạ.

Vẻ mặt Kê Học Thành vẫn còn hồi hộp, hắn chắp chắp tay, nói vài lời sau đó rời đi.

Mặc dù không có đổi được thứ mình cần nhưng có thể dùng ba viên Thanh Thần Đan đổi được một lông vũ Lôi Quang Điện Ưng, Diệp Huyền cảm thấy rất hài lòng.

Bởi vì Diệp Huyền lấy ra tài liệu là loại đặc thù, kế tiếp có vài người tới hỏi thăm.

Những người này đều học theo Kê Học Thành, trên người cũng không có Tinh Phách Thạch nhưng hỏi thăm xem có thể dùng tài liệu khác đổi được Thanh Thần đan hay không.

Diệp Huyền cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, chỉ cần người khác có thể xuất ra thứ tốt, hắn thuận tiện động ý trao đổi.

Qua hai canh giờ, Diệp Huyền đổi được không ít tài liệu trân quý khác, thứ hắn muốn lại không đổi được.

Đúng vào lúc này có một nam tử thân thể nhỏ gầy đi tới trước bàn Diệp Huyền.

- Các hạ, nghe nói ngươi muốn hối đoái Tinh Phách Thạch?

Nam tử này ngồi xuống sau đó nói.

- Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có?

Diệp Huyền nhìn đối phương, khí tức của người này vô cùng cổ quái, thân mặc một bộ áo choàng, mặt cũng mang tráo che mặt, hiển nhiên không muốn dùng mặt thật gặp người.

- Ta tự nhiên có, nếu không ta cũng sẽ không tới nơi này.

Nam tử kia cười hắc hắc.

Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức kinh hỉ, chờ tới bây giờ nam tử này chính là người đầu tiên nói có Tinh Phách Thạch, không chờ Diệp Huyền mở miệng, nam tử nhỏ gầy lại nói tiếp:

- Chẳng những là Tinh Phách Thạch, vài loại tài liệu mà ngươi viết ta cũng có.

- Cái gì, ý của ngươi là, ngươi còn có Hồn Nguyên Tâm Tinh và Định Tâm Tủy...

Diệp Huyền lập tức giật mình không nhỏ.

Hắn thu mua những vật này cũng là những bảo vật có thể loại trừ minh tâm chủng, phẩm giai thấp nhất cũng là lục giai, cao có thất giai, vừa rồi nhiều người như vậy không ai lấy ra một loại, người áo choàng vừa gặp mặt đã nói mình có, hắn làm sao không kinh hỉ chứ?

Gia hỏa này là người Huyền Cơ Tông phái tới sao?

Trong nội tâm Diệp Huyền vừa có ý niệm này trong đầu, chợt lại cảm thấy không có khả năng, nếu như là Huyền Cơ Tông, sao có thể cầm thủ đoạn như vậy dò xét hán, dựa theo tính cách của bọn họ, chỉ sợ đã sớm phái cường giả xuất hiện bắt hắn rồi.

Nhưng không biết vì cái gì, đối phương hành động như thế làm cho Diệp Huyền một có cảm giác mất tự nhiên và quỷ dị.

Khó mà nghe dược tin tức Tinh Phách Thạch, Diệp Huyền vô cùng trầm tĩnh.

- Nếu như có thể, kính xin các hạ lấy đồ vật ra cho ta nghiệm chứng.

Nam tử kia không vội, hắn rót cho mình một ly trà sau đó nói:

- Ngươi yên tâm, ta khẳng định có đồ vật.

Dứt lời trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, hắn mở ra nhanh chóng cho Diệp Huyền nhìn sau đó khép lại.

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng nhưng Diệp Huyền đã nhìn ra người này lấy ra một khối tinh phách màu vàng, nó có hình thoi và tỏa ra khí tức hồn niệm, cho dù là hình dạng hay khí tức đều giống Tinh Phách Thạch như đúc.

Đúng là Tinh Phách Thạch.

Trong nội tâm Diệp Huyền có chút hưng phấn, mặc dù không có cẩn thận phân biệt rõ nhưng từ vẻ ngoài, hình thái và khí tức đều là Tinh Phách Thạch không sai.

Nam tử mặc áo choàng kia lại lấy ra vài cái hộp khác, nhẹ nhàng mở ra sau đó khép lại nhanh chóng

Đó là một viên tinh thạch màu ngà sữa, hiển nhiên là Hồn Nguyên Tâm Tinh, còn có một viên mang theo huyết vụ giống như máu tươi đông cứng trên nham thạch, hiển nhiên chính là Định Tâm Tủy.

Trên người của gia hỏa này có nhiều bảo vật như thế?

Iệp Huyền giật mình, hắn liệt kê các loại tài liệu thì gia hỏa này đều có, việc này cũng quá khoa trương a, cho dù là một tên Vũ Vương thất giai, không, cho dù là luyện dược sư thất phẩm cũng không nhất định có thể lấy ra được hai món như thế.

Chẳng lẽ bảo vật của Hạo Thiên đế quốc nhiều như vậy?

Không đúng, nếu thật là như vậy, vì sao những người vừa rồi không cầm ra một món?

Lúc đối phương mở hộp ngọc ra, đồ vật bên trong đúng là những tài liệu kia.

Nhưng không biết vì cái gì sau khi nhìn thấy những tài liệu kia hắn lại có cảm giác khí tức không thỏa đáng, đây là nghi vấn quanh quẩn trong lòng Diệp Huyền.

Hắn nhìn kỹ gương mặt đối phương bị một tầng mũ che mặt bao lại, không thấy rõ tướng mạo.

Sau khi xem xét, Diệp Huyền cuối cùng biết rõ tại sao trong lòng của mình có khí tức cổ quái như vậy, bởi vì áo choàng và mũ của đối phương sử dụng linh bảo che chắn dung mạo và khí tức, ngăn cách hồn lực cua mình thăm dò.

Có lẽ cấp bậc của linh bảo còn không thấp, chẳng những che phủ dung mạo của đối phương, càng ẩn giấu khí tức của đối phương, từ đó làm cho hắn cảm giác không đúng lắm.

Sau khi hiểu rõ cảm giác không thoải mái xuất hiện từ điểm nào, Diệp Huyền lập tức không bận tâm tới nữa, hắn bình thản nói:

- Không biết các hạ muốn dùng Tinh Phách Thạch hối đoái cái gì?

- Nghe nói ngươi có Thanh Thần Đan, Tôn Ý Đan, Huyền Quang Đan... Còn có huyền bảo ngũ phẩm, có phải thật ay không?

Nam tử áo choàng hỏi:

- Tự nhiên là thật.

Diệp Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp ném một đám bình đan dược và huyền bảo ra ngoài.

Nam tử áo choàng mở bình thuốc ra, mùi đan dược thấm vào ruột gan, mặc dù đối phương dùng áo choàng, nhưng Diệp Huyền vẫn có thể nhìn ra thần sắc kích động trong mắt của đối phương.

Trong nội tâm Diệp Huyền lại nghi hoặc, đan dược mình lấy ra mặc dù tốt nhưng cũng chỉ là đan dược ngũ phẩm, một kẻ có thể tiện tay xuất ra Tinh Phách Thạch, Hồn Nguyên Tâm Tinh và Định Tâm Tủy sẽ bởi vì nhìn thấy đan dược ngũ phẩm mà kích động như vậy hay sao?

- Tốt, tốt, đan dược của ngươi quả nhiên là thực, ngươi cũng biết mấy bình đan dược anfy muốn đổi tài liệu của ta là không đủ.

Nam tử áo choàng kiểm tra xong sau đó nói.

Đương nhiên Diệp Huyền biết rõ bằng vào mấy viên đan dược này không thể đổi hết các tài liệu kia được.

- Những đan dược này hiển nhiên không đủ nhưng một lọ Tôn Ý Đan đổi một khối Tinh Phách Thạch lục giai hẳn là đủ rồi.

Diệp Huyền thu mua những tài liệu này chỉ vì khu trừ khí tức minh tâm chủng mà thôi, chỉ cần một khối Tinh Phách Thạch là đầy đủ, đương nhiên nếu như tài liệu khác của đối phương giá cả không đắt thì Diệp Huyền cũng thuận tiện hối đoái một phen.

Dù sao tài liệu nhiều cũng không thiệt thòi gì.

- Được rồi, vậy thì một viên Tôn Ý Đan đổi một khối Tinh Phách Thạch, về phần đồ vật còn lại chúng ta bàn sau.

Bình luận