Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 620: Trương thiếu gia rầu rĩ (1)


La Thành hi vọng có một ngày mình sẽ giống như Diệp Huyền, như thiên tài Mộ Dung Vân Vũ có thể danh truyền thiên hạ.

Đầu lĩnh hộ vệ nghe hắn nói, trong nội tâm cười khổ không thôi, chỉ cầu thiếu gia không làm chuyện hồ đồ, còn nói lời vô vị với thiên tài.

Người ta dễ dàng chém giết Khúc gia Khúc Như Phong, nếu đối phương tức giận cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản.

Diệp Huyền ngay từ đầu nói chuyện với Khúc Như Phong cũng làm người La gia nhìn ra, Diệp Huyền tuyệt đối đến từ thế lực lớn tương đương Huyền Cơ Tông.

La gia và Khúc gia có ân oán và giao phong trong đế đô nhưng chỉ là tiểu thế lực tiểu đả tiểu nháo, sẽ không đưa lên mặt bàn, mà ân oán của thế lực lớn lại không phải tiểu gia tộc như La gia bọn họ có thể xen vào.

Khá tốt chuyện La gia lo lắng không có xảy ra.

Đối với người có tính cách hoạt bát sáng sủa như La Thành, Diệp Huyền vẫn ưa thích, cho dù đối phương hỏi chủ đề mẫn cảm thì hắn cũng không tức giận.

Mà trên đường đi, Diệp Huyền cũng thừa cơ hỏi tình hình trong đế đô, La Thành tự nhiên biết gì nói nấy, hoàn toàn không có ý che giấu.

Hai ngày sau, Diệp Huyền và đội ngũ La gia cũng đi vào trong đế đô Hạo Thiên đế quốc.

Nhìn từ xa xa, một tòa thành trì phồn hoa và khí thế uy nghiêm xuất hiện trong mắt Diệp Huyền.

Tường thành cao tới trăm trượng, kiếm trúc nguy nga vững chải, cánh cửa sắt thép đúc thành giống như cự thú viễn cổ nằm ngang trên phiến bình nguyên, nó tràn ngập khí tức bá đạo và phú quý.

So sánh với nhau, vương đô Lưu Vân quốc, Thiên Kim quốc và cả thành Hắc Thạch đều kém đế đô thành Hạo Thiên của Hạo Thiên đế quốc quá lớn, quả thực chẳng khác gì nông thôn và thành thị.

- Diệp thiếu, đây chính là bộ phận thuộc ngoại thành của đế đô Hạo Thiên đế quốc, nơi đây phân thành trong và ngoài thành, những gia tộc như chúng ta đều ở ngoại thành, rất nhiều thế lực tụ tập, nội thành chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể ở.

- Nhìn thấy tòa tháp cao ở khu vực trung tâm hay không, đây chính là Thất Bảo Tháp của Hạo Thiên đế quốc chúng ta, nghe nói bên trong có nhiều bảo vật, phụng dưỡng rất nhiều cao thủ hoàng tộc, là trụ cột tinh thần của Hạo Thiên đế quốc chúng ta, hào quang của Thất Bảo Tháp bao phủ cả đế đô, che chở dân chúng Hạo Thiên đế quốc không bị kẻ khác xâm chiếm.

La Thành vẻ mặt hưng phấn nói ra.

Diệp Huyền cũng nhìn theo thủ thế La Thành, trung tâm đế đô to lớn, nơi đó có một tòa bảo tháp bảy màu cao vút trong mây và tỏa ra hào quang chói mắt chiếu sáng thành Hạo Thiên.

Kiếp trước Diệp Huyền gặp qua vô số thành trì cho nên không có bị đế đô Hạo Thiên đế quốc hù sợ, sau khi nhìn thấy bảo tháp tỏa ra hào quang bảy màu, lúc này hắn cực kỳ giật mình.

Hào quang bảy màu sáng ngời rực rỡ, nó bao phủ toàn bộ đế đô vào trong, nhìn từ xa đã phát hiện có khí chất thần thánh không thể xâm phạm.

Nhưng Diệp Huyền lại nhìn ra, hào quang bảy màu tuyệt đối không phải hào quang bình thường, mà là một loại vực giới cấm chế.

Cái gọi là vực giới cấm chế, nó là một loại trận vân cực kỳ đặc biệt tạo thành, có thể khống chế một phương không gian trong tay bản thân, một khi chiến đấu sẽ có gia tăng lực lượng lĩnh vực thật lớn.

Loại vực giới cấm chế như vậy không khó bố trí nhưng lại có yêu cầu cực kỳ quan trọng, đó là phải có cường giả Vũ Hoàng bát giai dùng huyền nguyên thúc duc mới được.

Võ giả từ bắt đầu tới tam giai sẽ tu luyện huyền khí, tứ tới lục giai tu luyện là huyền lực, mà thât tới cửu giai sẽ tu luyện huyền nguyên.

Loại vực giới cấm chế như thế này nhất định phải có huyền nguyên của Vũ Hoàng bát giai mới c thể thúc dục, mặt khác cho dù là Vũ Vương thất giai đỉnh phong cũng không thể làm được.

Trong tư liệu của Mạc gia, trên Mộng Cảnh bình nguyên có mười thế lực lớn, trong đó chỉ có ba thế lực có Vũ Vương thất giai đỉnh phong, nhưng không ai biết có Vũ Hoàng bát giai tồn tại hay không.

Hôm nay hắn nhìn thấy vực giới cấm chế, Diệp Huyền lập tức kịp phản ứng, mặc kệ thế lực khác có cường giả Vũ Hoàng bát giai hay không, ít nhất tại Hạo Thiên đế quốc là có.

Vào lúc này Diệp Huyền càng cảnh giác với Huyền Cơ Tông sâu hơn.

Ngay cả thủ đô Hạo Thiên đế quốc cũng có cường giả Võ Hoàng, như vậy Huyền Cơ Tông là top ba trong mười thế lực lớn làm sao không có?

Diệp Huyền không chút hoài nghi việc này.

Nhìn thấyvẻ mặt Diệp Huyền giật mình sững sờ, La Thành thập phần vui vẻ, hiển nhiên hắn tự hào khi nhìn thấy Diệp Huyền gâật mình với hào quang của đế đô, đây là cảm giác sùng bái đế quốc từ tận đáy lòng của mình.

- Diệp thiếu, chúng ta vào thành đi.

La Thành vung tay lên, lúc này đi tới cửa thành.

Trong lúc tự giới thiệu, Diệp Huyền cũng giới thiệu tên mình với đám người La Thành là Huyền Diệp, cũng đảo ngược hai chữ Diệp Huyền mà thôi.

Thế lực Huyền Cơ Tông khổng lồ, tên của Diệp Huyền không ai trong liên minh mười ba nước không biết, một khi tên thật của mình tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ làm Huyền Cơ Tông hoài nghi.

Cho nên Diệp Huyền bịa đặt một cái tên giả.

Cửa thành đế đô có không ít dân chúng xếp hàng vào thành.

Tuy La gia không tính là hào phú nhưng không phải tiểu gia tộc trong đế đô, tự nhiên hắn không cần xếp hàng vào thành.

Thời điểm đội ngũ La gia đang muốn vào thành...

- Ôi...

Tiếng kêu cao vút vang lên, ngay sau đó là cuồng phong nóng bức quét qua, mọi người bị cuồng phong làm choáng váng.

Chỉ thấy một đầu song đầu liệt điểu từ trên trời giáng xuống, lông vũ của nó như lửa, chẳng khác gì một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là thanh niên ngồi xếp bằng trên đó.

Thanh niên này chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, mái tóc tung bay tùy ý, bờ môi khinh bạc, đôi mắt sáng ngời còn mang theo một tia ngoan độc.

Oanh, thanh niên này khống chế con chim bay thẳng về phía cửa thành như chỗ không người.

Vào lúc này người kia lao thẳng vào đội ngũ La gia.

Tất cả kình phong cuồng loạn bao phủ người La gia, đôi mắt con chim này hung ác, nó hoàn toàn không sợ hãi nhân loại phía dưới và vung trảo về phía trước, trảo của nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời, yêu khí bộc phát đáng sợ.

- Không tốt!

Trong lòng người La gia giật mình, vội vàng kéo La Thành lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được điện quang xuất hiện, nó giống như dao găm kéo vài miệng vết thương trên mặt La Thành.

Hai tên hộ vệ ở gần không có may mắn như vậy, trực tiếp bị kình phong quét qua, thân thể bọn họ bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, một tia máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng.

Bình luận