Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 605: Về sau ta bảo kê ngươi (2)


- Cái gì bọn chúng với chúng ta, nhớ kỹ, về sau hai vị kia chính là chủ nhân của Mạc gia, trước mặt bọn họ tuyệt đối không được bất kính, bọn họ có phân phối gì, chúng ta nhất định phải hoàn thành hoàn mỹ.

Mạc Thành Thiên lạnh lùng nói một câu.

- Chủ nhân Mạc gia chúng ta?

Mấy đại trưởng lão đều há hốc mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chuyện này là đại sự của gia tộc, vài tên trưởng lão cũng bất chấp Mạc Thành Thiên cường thế trong quá khứ, vội hỏi:

- Gia chủ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ khi nào Mạc gia chúng ta nhận bọn họ làm chủ?

- Chuyện này quay về nói đi, trước tiên hoàn thành chuyện quan trọng do điện hạ phân phó.

Mạc Thành Thiên vung tay lên, cũng không có giải thích cặn kẽ, bản thân mình phải hoàn thành chuyện điện hạ giao phó một cách hoàn mỹ.

- Chưởng quầy, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mạc gia Mạc Thành Thiên dễ nói chuyện như thế từ khi nào?

Sau lưng Ngô chưởng quỹ, vài tên hộ vệ khách sạn nói một câu.

- Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, đã không có đánh thì tốt rồi, các ngươi nên trông coi thật tốt, buổi tối hôm nay ta đoán sẽ không yên ổn, nếu hai vị kia có phân phó gì cũng phải hoàn thành thật tốt.

Trong ánh mắt Ngô chưởng quỹ bắn ra một đạo hàn quang, hắn cũng là nhân vật tinh anh, hắn hiểu tinhcs cách của Mạc Thành Thiên, đó là kẻ bướng bỉnh bá đạo, cho dù là đệ tử tiểu gia tộc đắc tội với Mạc gia, kẻ đó không sống tốt trong thành Hắc Thạch, thái độ vừa rồi đã nói rõ vấn đề.

Lần này hai thanh niên mua Thất Sắc Hỗn Độn Thổ không đơn giản, hơn nữa còn không đơn giản tới mức tận cùng.

Cảm giác đám người Mạc Thành Thiên cung kính rời đi, Diệp Huyền mỉm cười.

- Điện hạ, hiện tại Mạc gia khăng khăng một mực làm việc vì điện hạ, nhưng ta không rõ, Mạc gia chỉ là tiểu gia tộc của nhân loại mà thôi, tiêu diệt bọn chúng là chuyện dễ dàng, cần gì thu bọn chúng làm người hầu?

Kim Lân khinh thường nói ra.

Tính cách của Kim Lân thích làm theo ý mình, đối với kẻ có thực lực yếu hơn nó, nó căn bản không đặt trong lòng, như Mạc Thành Thiên, nó một tát chụp chết thì cần gì phải thu bọn chúng làm người hầu.

- Ngươi không hiểu, sở dĩ nhân loại cường đại chính là vì bọn chúng đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, cho dù là Huyền thú hay là nhân loại, lực lượng cường đại hơn nữa cũng sẽ có tận cùng, đây là nguyên nhân vì sao các thế lực lớn của nhân loại có thể kéo dài ngàn năm, vạn năm.

Diệp Huyền thản nhiên nói.

Trong nội tâm Kim Lân chấn động, điện hạ quả nhiên là chí hướng cao xa, hiểu biết chính xác.

Nó cẩn thận suy nghĩ một lúc, sự thật đúng là như thế, sở dĩ đại lục hôm nay Nhân tộc xưng tôn, Huyền thú và yêu thú lại bị ức hiếp chính là vì nhân loại tạo thành một cổ thế lực to lớn, mà yêu thú, Huyền thú không ngừng chém giết lẫn nhau, căn bản không thành khí hậu.

Nếu như Huyền thú và yêu thú thật có thể liên hợp với nhau, còn có thể đến phiên nhân loại làm chủ?

Điện hạ vì Huyền thú nhất tộc quật khởi đúng là nhọc lòng, khó trách hắn muốn trà trộn vào trong nhân loại, thì ra muốn học tinh túy nhân tộc cường đại.

Chí hướng vĩ đại như thế, Kim Lân lập tức bị Diệp Huyền thuyết phục thật sâu.

Mạc gia phủ đệ, Mạc Thành Thiên vừa trở lại lập tức phân phó trưởng lão phụ trách tình báo sửa sang tất cả tư liệu thế lực lớn trong Mộng Cảnh bình nguyên thật kỹ càng.

Dặn dò nhiều lần không có sai lầm gì, rốt cuộc hắn có cơ hội ngồi xuống, hắn thở ra một hơi, lúc này hắn bắt chéo chân và thoải mái nhàn nhã uống trà.

- Gia chủ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta nhận tiểu hài tử kia làm chủ?

Vài tên trưởng lão Mạc gia lúc này không có tâm tư uống trà, vội vã chạy tới sau đó hỏi thăm.

Sau khi quay về phủ đệ của mình, tâm tình kích động của Mạc Thành Thiên cũng khôi phục, hắn nhìn sang vài tên trưởng lão và kích động, nói:

- Các vị trưởng lão, Mạc Thành Thiên ta từ khi đảm nhiệm chức vị gia chủ mười mấy năm qua có từng làm ra chuyện xin lỗi gia tộc chưa?

- Gia chủ làm nhiều việc vì gia tộc, mọi người chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, nhưng chuyện nhận người khác làm chủ...

Mấy đại trưởng lão vẫn khó mà tiếp nhận.

Cái gì gọi là nhận chủ? Đó là từ nay về sau cả gia sẽ phục vụ vì bọn họ, dù đối phương muốn chính mình đi chết cũng không được dị nghị.

- Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, các ngươi cũng biết hai người kia có lai lịch gì không?

Mạc Thành Thiên bất mãn hừ lạnh nói ra.

Những trưởng lão này đúng là không có ánh mắt, mình sẽ đẩy gia tộc vào trong hố lửa hay sao? Làm sao không nhìn rõ mọi chuyện chứ.

- Bọn họ có thể có lai lịch gì? Mạc gia sừng sững Vô Không Lĩnh hơn hai trăm năm, chúng ta chưa bao giờ làm qua chuyện nhận người nào làm chủ, trăm năm trước, mấy đại tông môn và đế quốc muốn hợp nhất gia tộc Vô Không Lĩnh chúng ta, Mạc gia chúng ta cũng không có chịu thua, hai người này chỉ là hoàng tử của đế quốc cũng không có tư cách làm Mạc gia chúng ta nhận chủ.

Một trưởng lão tính tình nóng nảy lên tiếng.

Mạc Thành Thiên cười cười lạnh lùng:

- Đế quốc? Mấy đại tông môn? Bọn họ tính toán cái rắm, có một số việc ta không thể nhiều lời, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, vị điện hạ kia bối cảnh thâm hậu, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng nổi, các ngươi có biết thanh niên tóc vàng tu vi gì hay không?

- Tu vi gì? Xem tuổi của hắn chỉ chừng hai mươi tuổi, chẳng lẽ là Vũ Tôn lục giai hay sao?

Một gã trưởng lão nhíu mày.

- Vũ Tôn lục giai?

Mạc Thành Thiên xùy cười một tiếng, nói:

- Một đám ếch ngồi đáy giếng, vị Kim Lân tiền bối kia chính là Vũ Vương thất giai hàng thật giá thật đấy.

Mạc Thành Thiên vừa dứt lời, mấy đại trưởng lão chung quanh ngây người như tượng gỗ.

- Hắc hắc, giật mình sao, chỉ là một tên Vũ Vương thiên tài cũng chỉ làm người hầu của điện hạ, hừ, các ngươi cũng không nhìn cường giả Vũ Vương chỉ là người hầu, thân phận điện hạ có thể nghĩ, nếu như không phải vị điện hạ kia vừa tới Mộng Cảnh bình nguyên, Mạc gia muốn chúng ta chỉ là cóc ghẻ trèo lên đùi thiên nga mà thôi.

Mạc Thành Thiên dương dương đắc ý, hắn cũng âm thầm khen ngợi bản thân mình cơ trí.

Hắc hắc, bởi vì Mạc Thành Thiên hắn có thể nắm chặt cơ hội nên biến tai họa thành chuyện tốt.

Mạc Thành Thiên dương dương đắc ý, vài tên trưởng lão chung quanh ngạc nhiên há hốc mồm.

Nhìn thấy mấy vị trưởng lão khiếp sợ ngây ngốc, Mạc Thành Thiên âm thầm khinh bỉ và mắng:

- Một đám dế nhũi.

Hắn lại quên bản thân hắn lúc trước cũng khiếp sợ không thua gì các trưởng lão nơi đây.

Bình luận