Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 598: Còn đáng sợ hơn cái chết (2)


Không nghĩ tới đám người này hoàn toàn không phải đối thủ của hai người kia, còn không chèo chống được mấy giây.

Hai người này tới từ thế lực nào?

Đám hộ vệ khách sạn nhìn thấy cảnh này cũng khiếp sợ, bước chân vừa mới động đã có khí tức tập trung bọn họ.

- Các ngươi cũng muốn ra tay sao?

Ngữ khí của Diệp Huyền vô cùng lạnh lùng.

Kim Lân kích động, hai mắt tỏa sáng,

- Các ngươi cũng muốn đánh nhau?

Khí tức khủng bố bao phủ bọn chúng.

Vài tên hộ vệ khách sạn cảm giác được khí tức cường đại vượt xa chính mình, nếu quả thật động thủ, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của hai người này, bọn họ cười khổ không thôi.

- Các hạ hiểu lầm, chúng ta không phải đối thủ của các hạ, cũng không biết bọn họ, nơi này chính là địa bàn của khách sạn Thiên Nhất, kính xin mấy vị thu liễm một chút, cũng không nên làm hỏng đồ vật của chúng ta, nếu không chúng ta cũng rất khó làm.

- Yên tâm đi, làm hư đồ của khách sạn các ngươi, chúng ta sẽ chiếu theo giá cả bồi thường.

Diệp Huyền lãnh đạm nói ra, hắn quay đầu nhìn mấy người chật vật đang nằm một góc, nói:

- Nói đi, mấy người các ngươi tới từ thế lực nào?

- Các hạ, chúng ta nhận lầm người.

Tên đại hán đầu lĩnh khóc rống lên.

- Không nói thật không?

Ánh mắt Diệp Huyền phát lạnh.

- Mấy người chúng ta thật nhận lầm người, các hạ ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta đi.

Đại hán đầu lĩnh khóc lớn hơn trước.

Hai người này quả thực là ma quỷ, sớm biết như vậy tuyệt đối không nâận việc này.

- Xem ra ngươi không nói.

Diệp Huyền nhìn về phía Kim Lân:

- Kim Lân, giết từ bên trái trước, giết đến khi nào bọn chúng nói thì dừng.

- Được rồi.

Kim Lân cười dữ tợn, hắn bóp đỉnh đầu của tên bên trái.

- Có nghe hay không, điện hạ hỏi ngươi đấy, ngươi có nói hay không?

- Ta... Ta...

Tên tội phạm sợ hãi run rẩy, đôi mắt nhìn sang đầu lĩnh, hắn muốn nói lại thôi.

- Xem ra ngươi không nói.

Phốc phốc!

Tay Kim Lân bóp mạnh, đầu của người này nổ tung như dưa hấu.

- Hiện tại đến phiên ngươi.

Kim Lân nhìn sang tên thứ hai.

Người thứ hai sợ tới mức đồ cứt đái đều chảy ra, hắn run rẩy không nói thành lời.

Kim Lân không đợi hắn trả lời liền thổi một cái, lại một cái đầu nổ tung, tràng diện máu tươi đầm đìa làm nội tâm người ta phát lạnh.

Hai người thật độc ác.

Nội tâm đám người chung quanh cảm giác mát lạnh không nói thành lời, hai người này quá ác, vốn cho rằng bọn họ giáo huấn đám người kia thì thôi, không nghĩ tới thật hung ác như vậy.

Giết người giống như giết con gà, hoàn toàn không đặt trong lòng.

Chờ Kim Lân giết đến người thứ tư thì tên đại hán đầu lĩnh lên tiếng.

- Đừng giết, van cầu ngươi đừng giết, ta nói, ta nói.

Đại hán đầu lĩnh khóc rống lên, thần sắc thống khổ.

Diệp Huyền không cảm thấy thương hại chút nào.

Vừa nhìn đã biết đám người này chính là thế hệ cùng hung cực ác, trên tay nhiễm máu tươi và không biết bao nhiêu nhân mạng, nếu như hôm nay không phải lực lượng bọn họ mạnh, kết cục của hắn và Kim Lân cũng không sống khá giả.

- Là Mạc gia Mạc Thông thiếu gia bảo chúng ta làm.

Đại hán đầu lĩnh lên tiếng, ánh mắt không dám nhìn sang đám người cách đó không xa.

Mạc Thông thiếu gia?

Tất cả mọi người chung quanh đồng loạt nhìn sang tên thanh niên mặc cẩm bào màu xanh, sắc mặt thanh niên kia đại biến, hắn bình tĩnh và nói:

- Hồ Bưu, ngươi cũng chớ nói lung tung.

- Thì ra là ngươi!

Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười.

Thiếu niên Mạc Thông chính là gia hỏa trào phúng Diệp Huyền nhiều nhất tại Tụ Bảo Hiên.

- Các hạ, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta căn bản không biết hắn.

Sắc mặt Mạc Thông tái nhợt, thân thể phát run, hắn đã bị thủ đoạn của Kim Lân vừa rồi dọa sợ.

- Ah, như vậy sao, ngươi không biết hắn lại biết hắn là Hồ Bưu?

Diệp Huyền cười đùa nói một câu.

Mạc Thông sững sờ, lúc nãy hắn tức giận nên hồn nhiên quên đi, hắn cũng đã gọi tên của tên đại hán khôi ngô.

- Ta... Ta...

Mạc Thông không nói thành lời, hắn cắn răng một cái, thân thể lập tức lướt vào trong đám người.

Hắn nhanh nhưng người khác còn nhanh hơn, chỉ thấy một đạo kim quang xuất hiện, chẳng biết Kim Lân đi tới trơớc mặt Mạc Thông lúc nào, hắn hất tay một cái, miệng Mạc Thông phun máu tươi còn mang theo răng nát, hắn chật vật ngã lên bậc thang khách sạn Thiên Nhất, lúc này mặt hắn từ màu tím biến thành màu đen.

- Ta là thiếu gia Mạc gia, ngươi giết ta, Mạc gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Mạc Thông cho rằng Kim Lân muốn giết hắn, hắn sợ tới mức gương mặt vặn vẹo hét lên.

- Giết ngươi, ai nói ta muốn giết ngươi, ta chính là người yêu thích hòa bình đấy.

Diệp Huyền nhìn về phía Kim Lân:

- Kim Lân, trói hắn lại.

- Vâng!

Kim Lân nhe răng cười nói, xuất ra một sợi dây thừng trói Mạc Thông thành bánh chưng.

- Nói cho Mạc gia, nếu như muốn mạng thiếu gia của bọn chúng thì phái người cầm đồ tới chuộc, ân, ta là người dễ nói chuyện, chỉ cần xuất ra một ít linh dược lục giai nào đó thì ta thả người, bằng không ngày mai sẽ có dưa hấu nát xuất hiện.

Diệp Huyền cười nhạt với đám người chung quanh, nhưng nụ cười của hắn trong mắt của mọi người lại khủng bố giống như ma quỷ đang cười.

- Kim Lân, phế tu vi bọn chúng.

Diệp Huyền nhìn sang đám người Hồ Bưu.

Rầm rầm rầm!

Kim Lân đánh ra mấy quyền làm đám người cong người như tôm luộc, thần sắc thống khổ, ánh mắt như tro tàn, huyền hải trong bụng bọn họ bị Kim Lân đánh nát.

Lúc này bọn chúng biến thành phế nhân.

Biến thành phế nhân tại nơi như Vô Không Lĩnh còn thống khổ hơn là chết.

Đám người chung quanh thấy thế liền hít khí lạnh và tâm thần rung rung.

- Chúng ta vào đi thôi.

Diệp Huyền nhìn sang Kim Lân đứng bên cạnh và lên tiếng, chậm rãi đi về hướng khách sạn Thiên Nhất.

- Các ngươi muốn làm gì?

Vài tên hộ vệ khách sạn lên tiếng, đồng thời sợ hãi lui về phía sau vài bước, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sợ tới mức không dám lên trước.

- Ta tới ở trọ, như thế nào? Khách sạn các ngươi mở ra không cho kẻ khác ở trọ sao?

Diệp Huyền thản nhiên nói.

- Vị khách quan này chê cười, khách sạn Thiên Nhất chúng ta mở cửa đón khách làm sao có đạo lý không tiếp khách.

Một gã nam tử trung niên ăn mặc quần áo chưởng quầy từ trong khách sạn vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Huyền.

Người này bụng mập eo tròn, đôi mắt cười tủm tỉm, nhìn như cả người lẫn vật vô hại nhưng trong thân thể lại ẩn chứa khí tức kinh người, hiển nhiên cũng là một tên cường giả Vũ Tông ngũ giai, hơn nữa còn là Vũ Tông ngũ giai đỉnh phong.

Có lẽ khách sạn Thiên Nhất địa vị không nhỏ.

Bình luận