Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 596: Người làm ăn


Lưu quản sự cười ha ha, thời điểm hắn nói chuyện, một bóng người đã nhanh chóng rời khỏi Phẩm Bảo Các.

Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo hàn quang, hiển nhiên Lưu quản sự đi gọi người, là muốn cường đoạt linh dược của Diệp Huyền.

- Muốn mua? Có thể! Tụ Bảo Hiên các ngươi có bảo vật thất giai hay không? Nếu có bảo vật Vương cấp thất giai thì có thể cân nhắc.

Diệp Huyền khoanh tay đứng đó, giống như cười mà không phải cười nói ra.

Như nếu như đối phương nguyện ý xuất ra bảo vật thất giai trao đổi, Diệp Huyền cũng không ngại hối đoái cho đối phương, nếu như động tiểu tâm tư thì bọn chúng tìm lầm người rồi.

Sắc mặt Lưu quản sự biến hóa, hắn gượng cười và nói:

- Các hạ nói đùa, bảo vật Vương cấp thất giai quý giá, thiên nhai thương hội chúng ta khẳng định có nhưng ta không thể làm chủ bán ra. Như vậy đi, bản thân thật sự có thành ý thu mua linh dược của các hạ, không bằng dựa theo giá cả Đông Phương Tử Ti tiểu thư định ra thu mua đi.

- Đó là giá cả linh dược bán ra, không biết tiểu huynh đệ cảm thấy như thế nào?

- Ta cảm thấy...

Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn Lưu quản sự, thản nhiên nói:

- Ta cảm thấy ngươi là đồ ngu ngốc!

- Cút!

Trong mắt Diệp Huyền bắn ra một đạo hàn quang.

Chỉ có bao nhiêu huyền tệ như thế cũng muốn mua linh dược của mình, Lưu quản sự thực sự xem mình là đồ ngu ngốc hay sao?

Bị Diệp Huyền nhục mạ trước mặt bao người, sắc mặt Lưu quản sự biến thành âm trầm, lửa giận thiêu đốt trong nội tâm, ánh mắt sâm lãnh.

- Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ tốt, nhìn ngươi hẳn là vừa tới Vô Không Lĩnh không bao lâu a? Vô Không Lĩnh chúng ta gần đây rất loạn, đừng vì không cẩn thận mà chết ngoài hoang sơn dã lĩnh, người nhà muốn tìm thi thể cũng không tìm thấy đâu.

- Ngươi đang uy hiếp ta?

Diệp Huyền híp mắt nói.

- Ta không phải uy hiếp ngươi, ta chỉ khuyên bảo ngươi thôi.

Lưu quản sự cười lạnh nói:

- Tuy ta khuyên bảo nhưng có thể biến thành sự thật.

- Lưu quản sự, nơi này là địa bàn Phẩm Bảo Các của ta, ngươi làm như vậy quá phận lắm rồi.

Lúc này Đông Phương Tử Ti không nhịn được nữa, nàng nói:

- Đông Phương Tử Ti tiểu thư, ta có làm gì sao? Ta chỉ nói chuyện làm ăn với tiểu huynh đệ này mà thôi, tiểu huynh đệ, cũng đừng xem thường lời khuyên, Tụ Bảo Hiên đang ở đối diện, lão phu ở đó chờ các hạ quang lâm.

Lưu quản sự nói xong cười lạnh hai tiếng sau đó quay người ra khỏi Phẩm Bảo Các.

- Tiểu tử này không biết đến từ nơi nào, không ngờ đắc tội thiên nhai thương hội Lưu quản sự, hắn sắp không may.

- Có cái gì không may, trên thân người có nhiều linh dược như thế, hơn nữa khí chất phi phàm, nhất định là đệ tử thế lực lớn, bối cảnh thâm hậu.

- Hừ, có bối cảnh thì thế nào, ngươi cho rằng hắn tới từ Hạo Thiên đế quốc hay sao? Vô Không Lĩnh chúng ta vô cùng hỗn loạn, đạo phỉ phần đông, cho dù thiên tài có đại bối cảnh đi tới nơi này cũng có thể bị ăn xương cốt không còn.

- Thật sự không rõ hai người này tới từ thế lực nào, không ngờ cường giả thế lực bọn họ lại dám thả bọn họ đi tới Vô Không Lĩnh, hai người này cũng quá ngu ngốc, còn dám mang tài vật lộ ra ngoài, không phải tự mình muốn chết sao.

- Phẩm Bảo Các Thất Sắc Hỗn Độn Thổ đã bị mấy đại gia tộc thành Hắc Thạch chúng ta ngấp nghé từ lâu, hiện tại bị tiểu tử này mua đi, mấy đại gia tộc này làm sao từ bỏ ý đồ.

- Chúng ta xem kịch vui đi.

Tại lầu một Phẩm Bảo Các vẫn còn rất nhiều người nghị luận, lúc này đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Huyền và Kim Lân, có thương cảm, có cực kỳ hâm mộ nhưng càng nhiều là trào phúng kẻ ngu ngốc.

- Hai vị, không biết các ngươi là gia tộc nhà ai, có nơi đặt chân tại thành Hắc Thạch hay không, nếu như không có cứ ở lại Phẩm Bảo Các, sau đó truyền tin về gia tộc các ngươi, chờ người gia tộc các ngươi tới thành Hắc Thạch đón các ngươi.

Đông Phương Tử Ti mở miệng đề nghị, hiển nhiên nàng biết rõ hai người Diệp Huyền đi ra ngoài như thế, vừa ra khỏi cửa Phẩm Bảo Các sẽ gặp phải nguy hiểm không nhỏ.

- Đa tạ, nếu như những người kia thật muốn đến thì ta chờ bọn chúng đến, không đến dễ dàng, ta muốn đi cũng không có gì khó.

Diệp Huyền biết rõ Đông Phương Tử Ti có hảo ý, cảm giác với nàng tốt hơn một ít, Diệp Huyền hắn cũng không cần người che chở.

Nhìn thấy Diệp Huyền rời khỏi Phẩm Bảo Các, Đông Phương Tử Ti và Đông Phương Dạ liếc nhau, lúc này lắc đầu thở dài.

Thiếu niên này thật sự là quá ngây thơ.

Ra khỏi cửa Phẩm Bảo Các, Diệp Huyền cũng không có đi Tụ Bảo Hiên đối diện, mà là đi vào trung tâm của thành Hắc Thạch.

- Gia hỏa này lại không đi Tụ Bảo Hiên, thật sự to gan.

- Đi, theo sau, xem hắn muốn đi đâu!

Một đám võ giả kìm lòng không được đi theo sau lưng Diệp Huyền.

Lầu hai Tụ Bảo Hiên, Lưu quản sự híp mắt nhìn bóng lưng Diệp Huyền biến mất trong dòng người.

Tiểu tử này lại không đi tới Tụ Bảo Hiên, là thực không sợ hãi hay ngu ngốc vô tri?

- Lưu quản sự, hai tiểu tử kia không tới, có nên trực tiếp bắt chúng hay không?

Một tên nam tử trung niên khí tức khủng bố cung kính đứng sau lưng Lưu quản sự, trong ánh mắt bắn ra một tia hung quang.

Lưu quản sự nhìn hắn một cái, hắn cười nói:

- Ngươi ngu ngốc sao? Hiện tại động thủ, kẻ đần cũng biết là thiên nhai thương hội chúng ta ra tay, nếu như thế lực hai người này tìm tới tận cửa, thanh danh thiên nhai thương hội chúng ta đặt ở đâu?

Tuy tháiđoộ Lưu quản sự hung hăng càn quấy nhưng kỳ thật rất tinh tế.

Hai tiểu tử này xuất ra nhiều linh dược như thế, không phải cướp đoạt thì chính là tìm được một dược viên mất tích, hoặc là sau lưng có thế lực lớn.

Những gì hắn làm vừa rồi cũng chỉ lừa gạt Diệp Huyền mà thôi, nếu như Diệp Huyền thực bán linh dược cho hắn, vậy hắn sẽ không công kiếm được một vố lớn, song phương giao dịch công bằng, đến lúc đó cho dù thế lực sau lưng hai người tìm tới tận cửa cũng không có gì để nói.

- Chẳng lẽ cứ thế thả bọn chúng rời đi?

Nam tử trung niên thấp thỏm nói.

- Ta có nói như vậy sao?

Lưu quản sự cười lạnh nói:

- Con mồi tới tay làm sao thả chạy được, ngươi phái mấy người đi theo hai người kia, xem bọn chúng đặt chân địa phương ở nơi nào, không nên hành động thiếu suy nghĩ, sau đó lại tra xem bọn chúng có thân phận gì, có bối cảnh hay không.

Bình luận