Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 592: Bảo vật giá trị (1)


Nhân viên phục vụ trong Phẩm Bảo Các đã sớm quen với cảnh giăng lưỡi bắt chim, đột nhiên có một đám người tràn vào làm bọn họ ngây ngốc.

Thiếu nữ và lão giả trên lầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền sững sờ, chợt ánh mắt nhìn đám người Lưu quản sự phía sau, trên mặt mang theo thần thái âm trầm.

- Lưu quản sự, thiên nhai thương hội Tụ Bảo Hiên ở đối diện sao? Đến Phẩm Bảo Các chúng ta còn mang theo nhiều người như vậy, là muốn nháo sự sao?

Đám nhân viên phục vụ đang luống cuống tay chân chưa lên tiếng, một giọng nói như chim hoàng oanh trên lầu vọng xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn sang, một thiếu nữ và lão giả đi xuống lầu, bọn họ đi xuống với ánh mắt phẫn nộ.

- Là thần hành thương hội Đông Phương Tử Ti tiểu thư.

- Đông Phương Tử Ti tiểu thư chính là một trong mười đại mỹ nhân của Mộng Cảnh bình nguyên, hơn nữa còn là đệ tử thiên tài của Lam Quang học viện, gần đây không tại Vô Không Lĩnh, không nghĩ tới lại trở về thành Hắc Thạch.

- Nàng có thể không trở lại sao, thần hành thương hội gần đây xuất hiện nguy cơ, các nơi đều quay vòng mất linh, Đông Phương Tử Ti dầu gì cũng là đệ tử Lam Quang học viện cũng có chút mặt mũi, trở lại có thể chống đỡ mặt mũi cho thần hành thương hội, nghe nói lấy Thất Sắc Hỗn Độn Thổ ra bán chính là chủ ý của nàng.

- Đáng tiếc ah, Lam Quang học viện là tổ chức buông lỏng, không giống Cửu Dương Tông, Huyền Cơ Tông, Huyền Âm cốc là các tông môn, đệ tử gặp nạn còn có thể dựa vào lực lượng tông môn, Lam Quang học viện chỉ bồi dưỡng đệ tử, về phần việc của đệ tử thì học viện rấ ít xuất đầu.

- Chậc chậc, nghe nói hiện tại mấy đại gia tộc thành Hắc Thạch đã nhìn chằm chằm vào Thất Sắc Hỗn Độn Thổ, Đông Phương Tử Ti tiểu thư xem như mang ra một chiêu bài của thần hành thương hội rồi.

Nhìn thấy Đông Phương Tử Ti. không ít người ở đây hai mắt tỏa sáng, liên tục nghị luận, trong đó một ít võ giả nam tính tỏa ra hào quang khác thường, ánh mắt vô cùng tham lam.

Trong đám người, Lưu quản sự bị điểm tên lại nói:

- Đông Phương Tử Ti tiểu thư, cơm có thể ăn bậy nhưng nói cũng không thể nói lung tung, Phẩm Bảo Các của ngươi mở cửa đón khách, chẳng lẽ còn có đạo lý sợ khách nhân đi vào hay sao? Huống chi những người này không phải ta mang tới, mà là vị tiểu huynh đệ này mang tới.

Đông Phương Tử Ti lúc này mới chú ý tới Diệp Huyền, nhíu mày hỏi:

- Ngươi muốn mua Thất Sắc Hỗn Độn Thổ?

Diệp Huyền mang nhiều người tới đây như vậy, hơn nữa còn có Lưu quản sự của Tụ Bảo Hiên, Đông Phương Tử Ti có cảm giác Diệp Huyền tới quấy rối, ngữ khí cũng có chút bất thiện.

- Đúng vậy, nơi của ngươi có không?

Diệp Huyền mới mặc kệ Đông Phương Tử Ti dùng giọng điệu gì nói với mình, hắn coi trọng duy nhất chính là Thất Sắc Hỗn Độn Thổ.

- Có là có nhưng ngươi ra giá bao nhiêu?

- Thất Sắc Hỗn Độn Thổ là các ngươi bán ra, không biết các ngươi bán bao nhiêu?

Diệp Huyền hỏi ngược lại.

Đông Phương Tử Ti nhìn Diệp Huyền:

- Bảo vật thất giai, trên lý luận giá trị thấp nhất đều là một trăm triệu huyền tệ trở lên, đó chỉ là nói giá trị, bảo vật thất giai chính là bảo vật Vương cấp, dùng huyền tệ khẳng định mua không được, Phẩm Bảo Các chúng ta chỉ nguyện ý thu mua hai loại là huyền thạch, đan dược mà thôi.

- Nếu như là huyền thạch, tốt nhất là huyền thạch trung phẩm, ba trăm viên huyền thạch trung phẩm có thể hối đoái, nếu như là huyền thạch hạ phẩm cần bốn vạn viên; nếu là đan dược, đan dược ngũ cần bảy mươi viên, hơn nữa không thể là đan dược ngưng huyền bình thường gì đó, đan dược tứ phẩm cần một ngàn hai, cũng không thể là đan dược bình thường.

Đông Phương Tử Ti nói rõ chi tiết.

Diệp Huyền nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, hơn nữa liền giá cả cũng thể hiện ra.

Bảo vật Vương cấp như Thất Sắc Hỗn Độn Thổ đúng là không thể dùng giá cả bình thường mua được, lấy vật đổi vật có thể xem như phương pháp giao dịch đơn giản nhất.

Ở đây trừ Diệp Huyền ra, những người khác thật không có thập phần giật mình, hiển nhiên đại đa số bọn họ cũng biết giá cả như thế.

Trong nội tâm Diệp Huyền có chút tự hỏi.

Thất Sắc Hỗn Độn Thổ là thứ hắn phải có, bởi vì hối đoái thứ này vô cùng có lợi cho hắn.

Hắn không có bốn vạn viên huyền thạch hạ phẩm, hắn có một ít huyền thạch trung phẩm trong trữ vật giới chỉ, hơn nữa ba trăm viên là dư xài nhưng không nhiều, một khi giao dịch ra ngoài, chính hắn tu luyện và luyện chế cần huyền thạch trung phẩm sẽ giật gấu vá vai, nghèo rớt dái.

Cho nên dùng huyền thạch trao đổi là không được.

Như vậy chỉ có thể dùng đan dược, một ngàn viên đan dược tứ phẩm, hiện tại Diệp Huyền không có nhưng trong trữ vật giới chỉ có không ít linh dược, luyện chế nửa nhiều là có thể gom góp đủ số.

Hắn sẽ không công hao phí nửa tháng luyện đan, nội tâm Diệp Huyền trong cũng không muốn, hơn nữa ai biết nửa tháng sau chờ hắn gom đủ đan dược thì Thất Sắc Hỗn Độn Thổ còn ở đây hay không.

Cuối cùng chỉ có đan dược ngũ phẩm.

Lúc trước mình luyện chế đan dược ngũ phẩm trong phù quang bí cảnh còn thừa lại gần trăm viên cuối cùng, có lẽ đủ để tiền trả mua sắm Thất Sắc Hỗn Độn Thổ.

Thời điểm tu luyện cần dan dược chỉ có thể lại luyện chế một ít.

Đối với võ giả mà nói, đan dược ngũ phẩm là đồ vật vô cùng trân quý, nhưng đối với luyện dược sư như Diệp Huyền mà nói chỉ tổn thất một ít linh dược mà thôi.

Nghĩ tới đây Diệp Huyền trực tiếp gật đầu, nói:

- Giá tiền này không có vấn đề, ta muốn xem Thất Sắc Hỗn Độn Thổ trước, nếu như đồ vật là thật là có thể giao dịch.

Tiểu tử này lại đáp ứng.

Đám người Lưu quản sự đi theo xem náo nhiệt cực kỳ khieps sợ, lập tức xôn xao.

Tin tức và giá cả Phẩm Bảo Các bán ra Thất Sắc Hỗn Độn Thổ đã truyền khắp thành Hắc Thạch, mỗi một võ giả đều biết, thậm chí mấy đại gia tộc thành Hắc Thạch cũng có ý muốn mua.

Nhưng bọn họ biết giá cả của Phẩm Bảo Các cao nên muốn ép giá một chút, Phẩm Bảo Các không lùi bước nào, cuối cùng không có ai giao dịch thành công.

Nói thực ra giá tiền của Phẩm Bảo Các cũng không tính là cao, dù sao bảo vật thất giai chính là báu vật vô giá, có giá đều là phù hợp, chỉ có mua và không mua, mà không có đạo lý giá cả không phù hợp.

Nhưng thần hành thương hội gần đây lâm vào trong nguy cơ, vội vàng cần tài nguyên cho nên mấy đại gia tộc mới không có sợ hãi muốn ép giá như vậy.

Song phương đang so đấu xem ai kiên trì lâu hơn.

Bình luận