Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 590: Quá kém (2)


Gia hỏa này khoác lác tận trời a, một ngày ăn được trăm gốc, hắn cho rằng là cho heo ăn sao? Hơn nữa linh dược luôn luôn là sắc thuốc phục dụng và luyện đan, hoặc là dùng để luyện chế vũ hồn, làm gì có ai ăn trực tiếp?

Ánh mắt Lưu quản sự nhìn Kim Lân, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Diệp Huyền mắt nhìn mọi người, chẳng muốn giải thích với bọn chúng, nhưng hắn biết rõ Kim Lân nói không phải nói đùa.

- Những linh dược ngũ giai này đa số tiệm thuốc đều có thể mua được, ta muốn một ít thứ mà tiệm thuốc khác không có, phẩm chất phải cao một chút, chỗ các ngươi có không?

Diệp Huyền nhìn đồ vật chung quanh, đều là một ít linh dược ngũ giai bình thường, không lọt vào mắt của hắn.

Hồn thức của hắn quét qua, hắn phát hiện trong các tủ phong bế nơi này hình như không có vật gì tốt, khí tức chấn động bên trong không phải yếu, có một nơi làm Diệp Huyền động tâm.

- Lưu quản sự, ngăn tủ tận cùng là linh dược gì?

Lưu quản sự liếc mắt nhìn Diệp Huyền, hắn không biết Diệp Huyền chuyên môn chọn những linh dược như thế, hắn vô tâm nói:

- Bên trong đều là linh dược cao giai thiên nhai thương hội tụ tập từ các nơi trong Mộng Cảnh bình nguyên tới nơi này, đều là linh dược ngoài lục giai, giá cả của chúng xa xỉ, ít nhất giá trị ngàn vạn huyền tệ, thậm chí có một ít linh dược không phải dùng huyền tệ là có thể mua, phải là huyền thạch và bảo vật mới có thể hối đoái, tiểu huynh đệ, ngươi xác định muốn mua sao?

Lưu quản sự híp mắt, trong nội tâm cân nhắc suy tính.

- Đều lấy ra cho ta xem.

Diệp Huyền nói.

Lưu quản sự thấy Diệp Huyền nghe được ngàn vạn huyền tệ không có chút biểu lộ nào, trong nội tâm cũng bồn chồn, không biết Diệp Huyền là thật chuẩn bị mua hay chỉ tới đây làm dáng.

Đã mở cửa buôn bán không có đạo lý không bán, liền mở ngăn tủ phong bế ra, lộ ra hơn mười gốc linh dược lục giai, chủng loại khác nhau, khí tức dược lực vô cùng nồng đậm.

Mộng Cảnh bình nguyên quả nhiên là Mộng Cảnh bình nguyên, Diệp Huyền lúc này gật gật đầu, linh dược lục giai, một tiệm thuốc trong thành trì tùy tiện xuất ra hơn mười gốc, nếu như tại liên minh mười ba nước, chỉ sợ chỉ có trong quốc khố năm đại vương quốc của liên minh mười ba nước mới có một ít.

Nhìn những linh dược này một lần, Diệp Huyền nhanh chóng phân biệt ra, nếu như là lúc trước, Diệp Huyền nhất định sẽ động tâm với số linh dược này, nhưng sau một chuyến phù quang bí cảnh, linh dược lực giai trên người Diệp Huyền có hơn trăm gốc, hơn nữa đều là tinh phẩm, những linh dược này không lọt vào trong mắt hắn.

Xem ra Tụ Bảo Hiên không có vật gì tốt.

Trên mặt Diệp Huyền lúc này có một ít thần sắc thất vọng.

- Những linh dược này không có chỗ dùng, Lưu quản sự, chẳng lẽ Tụ Bảo Hiên các ngươi không có linh dược tốt hơn sao?

Diệp Huyền không có kiên nhẫn, mở miệng nói.

- Ngươi còn ngại những linh dược nơi này kém?

Lưu quản sự dò xét Diệp Huyền, ngữ khí cũng khinh thường.

Hắn xem ra Diệp Huyền không có việc gì tới tìm việc, mua không nổi chính là mua không nổi, còn giả bộ như linh dược không tốt.

- Không phải kém mà là ta không cần.

Diệp Huyền lắc đầu, hắn là một gã luyện dược sư, trong mắt luyện dược sư vĩnh viễn không có linh dược kém, chỉ có linh dược không dùng được.

Lưu quản sự xùy cười một tiếng:

- Linh dược ngươi cần là linh dược Vương cấp thất giai hay sao?

Hắn nhìn sang Diệp Huyền, ngạo nghễ nói:

- Linh dược Vương cấp thất giai, Tụ Bảo Hiên cũng không phải là không có, không phải có tiền là mua được, không biết tiểu huynh đệ là gia tộc nhà ai.

- Có quan hệ gì tới gia tộc?

Diệp Huyền cau mày nói:

- Chẳng lẽ mua linh dược tại Tụ Bảo Hiên còn cần đăng ký gia tộc hay sao?

- Đương nhiên là có quan hệ, Tụ Bảo Hiên chúng ta lệ thuộc thiên nhai thương hội, linh dược tinh phẩm nhất cũng chỉ cung ứng cho khách quen mà thôi.

Lưu quản sự ngạo nghễ nói.

- Nếu như các hạ là người âấy đại gia tộc của Hạo Thiên đế quốc hoặc là mấy đại hào phú của Vô Không Lĩnh, chỉ cần xuất ra thân phận thì ta chính có thể đi thương hội tìm kiếm vì tiểu huynh đệ, nếu như không phải, vậy thật có lỗi, Tụ Bảo Hiên thành Hắc Thạch chúng ta sẽ xuất ra những linh dược.

Lưu quản sự một hơi nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại nói:

- Nhưng ta tin tưởng, linh dược lục giai của Tụ Bảo Hiên chúng ta mặc kệ các hạ tới từ têế lực nào đều tuyệt đối xưng là trân pâẩm, không có đạo lý chướng mắt, trừ phi các hạ không phải thật tâm muốn mua.

Vốn ngay từ đầu Lưu quản sự còn chưa xác định Diệp Huyền là không muốn mua hay mua không nổi, nhưng hiện tại thấy Diệp Huyền chướng mắt linh dược lục cho nên lập tức tỉnh ngộ, thiếu niên trước mặt tuyệt đối là mua không nổi.

Hắn lấy ra linh dược lục giai tuy không phải là tinh phẩm nhất trong linh dược lục giai nhưng trong các thế lực lớn cũng không phải linh dược bình thường.

- Trân phẩm?

Kim Lân vẫn nhàm chán nhìn chung quanh nghe như thế liền liếc mắt nhìn sang, rồi sau đó khóe miệng co giật và nói:

- Những thứ này mà gọi là trân phẩm? Trừ gốc Tử Đằng Căn hương vị còn không tồi ra, những thứ còn lại có mùi vị quá kém, còn kém hơn cả bánh bao ta ăn lúc trước rất nhiều.

Kim Lân bĩu môi, những linh dược này đặt trong mắt nó tuyệt đối chỉ là thứ ngẫu nhiên chỉ ăn một hai phần.

Phốc phốc!

Kim Lân vừa nói như thế đám khách nhân chung quanh cười lớn, cười ha ha.

- Ha ha, Lưu quản sự, đây cũng không phải là chúng ta hủy đài của Tụ Bảo Hiên các ngươi ah, thật sự là người này nói quá khôi hài.

- Gia hỏa này cầm linh dược lục giai so sánh với hương vị bánh bao, đại ca, ngài biết khôi hài không?

- Nghe khẩu khí của hắn hình như nếm qua không ít linh dược, còn biết mùi vị Tử Đằng Căn không tồi, khoác lác cũng nên biết linh dược một chút.

Không ít khách nhân cười không ngậm miệng lại được, còn kém bò lăn trên mặt đất vài lần.

Linh dược lục giai, trong đó ẩn chứa dược lực kinh người, Vũ Tông ngũ giai trực tiếp phục dụng sẽ bạo thể mà chết, mà Vũ Tôn lục giai có thể miễn cưỡng thừa nhận mà thôi, hẳn tên thanh niên tóc vàng này là Vũ Tôn lục giai sao?

Huống chi trên đời này làm gì có người trực tiếp ăn linh dược?

Sắc mặt Lưu quản sự lúc này biến thành tái nhợt.

- Các hạ, mua bán không xả thân nghĩa tại, Tụ Bảo Hiên luôn buôn bán công bằng nhưng các hạ tới đây quấy rối cũng nên nhìn kỹ bảng hêệu thiên nhai thương hội của chúng ta, thiên nhai thương hội chúng ta là số một tại Mộng Cảnh bình nguyên, có hợp tác với mấy thế lực đỉnh cấp, dám giương oai ở nơi này, ta dám cam đoan, mặc kệ các hạ có địa vị gì cũng không ôm nổi.

Lưu quản sự đã xem Diệp Huyền tới quấy rối.&

Bình luận