Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 589: Quá kém (1)


Kỳ thật Cổ Tam biết giá cả thu mua Hoàng Tinh Thảo nhưng hắn đã mất đi hứng thú tiếp tục tiếp đãi Diệp Huyền, cho nên hắn ước gì Diệp Huyền đi xuống dưới.

- Ha ha, vị điện hạ này, linh dược cấp thấp nên đi xuống dưới lầu, lầu hai đều là linh dược cao giai, ngươi nên đi xuống đi.

- Nếu không ngươi xuất ra một ít linh dược cao giai, Cổ Tam có thể giám định linh dược cho ngươi một chút.

- Hắc hắc, ngươi chỉ nói đùa, tiểu tử này nói không chừng còn không có cả linh dược tứ giai đấy.

- Ha ha ha, hai lùa tới từ nơi nào, không hiểu quy củ gì cả.

Mọi người cười ha ha, trong giọng nói khinh miệt vô cùng rõ ràng.

Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể cảm giác được khách hàng lầu hai của Tụ Bảo Các, trên thân mỗi người đều mang theo ngạo khí.

Vô Không Lĩnh vô cùng hỗn loạn, tuy thừa thải bảo vật nhưng thường xuyên sẽ bị thế lực khác trong Mộng Cảnh bình nguyên xem thường, đặc biệt trong mắt dân chúng Hạo Thiên đế quốc to lớn thì nơi này chỉ là vùng đất man hoang mà thôi.

Cho nên một khi võ giả Vô Không Lĩnh đi ra ngoài đều bị kỳ thị, cái gọi là tự tôn không có biến thành tự ti, từ đó cũng dưỡng thành cái thói miệt thị người khác.

Tuy Diệp Huyền quần áo không kém nhưng thời điểm nói chuyện lại không phải khẩu âm lưu hành trong thế lực lớn trên Mộng Cảnh bình nguyên, bọn chúng là người Vô Không Lĩnh cho nên nghe ra, hơn nữa Diệp Huyền hỏi vấn đề lúc trước và chuyện linh dược, bọn họ tự nhiên cũng nhận định Diệp Huyền và Kim Lân chính là nhà quê tới từ tiểu vương quốc chung quanh, liền bắt đầu xa lánh Diệp Huyền và Kim Lân.

- Vô Không Lĩnh rất không tồi sao?

Trong nội tâm Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, những người này mang ngạo khí trên người, trong mắt Diệp Huyền quả thực buồn cười.

Tên nam tử trung niên gọi là Cổ Tam nhìn thấy Diệp Huyền bị cười nhạo nhưng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, khóe miệng tươi cười không nói câu nào.

- Tụ Bảo Hiên các ngươi làm sinh ý như vậy sao?

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn.

Những khách hàng kia trào phúng cũng không đặt trong lòng Diệp Huyền, trên thế giới này luôn luôn có nhiều gia hỏa mắt chó nhìn người thấp, thậm chí Diệp Huyền mặc kệ bọn chúng.

Nhưng Cổ Tam thân là nhân viên phục vụ của Tụ Bảo Hiên lại có thái độ lãnh đạm như thế, từ đó làm cho Diệp Huyền thập phần khó chịu.

- Xảy ra chuyện gì?

Đúng vào lúc này có một lão giả mặc hoa phục đi tới, hắn nhìn thấy lầu hai hơi có vẻ hỗn loạn nên không vui.

Cổ Tam nhìn thấy lão giả này liền giật mình, hơi sợ hãi nói:

- Lưu quản sự, là như thế này...

Hắn cũng nói đơn giản chuyện lúc trước một chút.

- Vị khách nhân này muốn hỏi giá cả thu mua Hoàng Tinh Thảo tam giai, thuộc hạ bảo hắn đi xuống lầu một hơi thăm giá cả, hắn lại bất mãn với thuộc hạ.

- Ngươi đi xuống trước đi.

Lão giả lạnh lùng liếc hắn một cái, đã biết rõ chân tướng sự việc.

Hắn đặt ánh mắt nhìn Diệp Huyền, khẽ cười nói:

- Vị khách nhân này, kỳ thật linh dược dưới tam giai dưới lầu có thu mua, nếu khách nhân ngươi hỏi, như vậy lão phu báo một chút cũng không sao.

- Hoàng Tinh Thảo được Tụ Bảo Hiên thu mua bốn ngàn huyền tệ một cây, nếu như số lượng nhiều thì giá cả có thể thương lượng. Hôm nay khách nhân Tụ Bảo Hiên tương đối nhiều, lúc trước có gì đắc tội cũng xin khách nhân rộng lòng tha thứ.

Lưu quản sự này vừa nhìn là người làm ăn khôn khéo, chu đáo, chỉ một câu đã đẩy tất cả sang những khách nhân đang khiêu khích kia, hắn cũng không có biện pháp, nơi này xảy ra chuyện không quan hệ với Tụ Bảo Hiên, hơn nữa nói rõ quy củ Tụ Bảo Hiên, cũng chiếu cố cảm xúc của Diệp Huyền.

Diệp Huyền gật gật đầu, bốn ngàn huyền tệ một cây giá cả, chỉ có thể xem như tạm được, thuộc về giá cả thu mua bình thường, Hoàng Tinh Thảo của hắn tới từ từ phù quang bí cảnh, nó có dược lực dồi dào hơn so với Hoàng Tinh Thảo ở bên ngoài, giá tiền này sẽ thua thiệt hắn.

- Mang ta xem linh dược nơi này.

Giá cả như thế, Diệp Huyền sẽ không cầm linh dược của mình bán ra.

- Không biết khách nhân cần phẩm giai gì, linh dược công hiệu thế nào? Tác dụng ra sao?

Lưu quản sự rõ ràng lão đạo rất nhiều, hỏi vấn đề cũng rất chuyên nghiệp.

- Không hạn phẩm giai, không hạn công hiệu, phàm không phải linh dược thì ta không cần, nếu có ta cần, giá cả vừa phải, ta đều mua.

Diệp Huyền nói.

Trên người hắn có tiền đủ nhiều, chuẩn bị thêm một ít linh dược cũng không tệ, thậm chí Diệp Huyền có một ý định móc tất cả linh dược trân tàng của Tụ Bảo hiên.

Nghe được Diệp Huyền nói thế, nội tâm Lưu quản sự hơi rung động, Diệp Huyền lại còn muốn mua toàn bộ linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên, thiếu niên này biết rõ cần bao nhiêu tiền không? Cho rằng Tụ Bảo Hiên là tiệm bán thuốc nhị lưu tam lưu sao?

- Ha ha ha.

Diệp Huyền nói ra lời này làm đám người chung quanh không ngừng bật cười.

- Gia hỏa này muốn mua toàn bộ linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên? Hắn biết rõ giá trị bao nhiêu tiền không? Xem như thế gia hào môn thành Hắc Thạch cũng không dám nói ra lời như vậy.

Mọi người liên tục xem thường Diệp Huyền.

- Các vị khách nhân, nơi này là Tụ Bảo Hiên, hi vọng mọi người có thể bảo trì hoàn cảnh mua sắm hài lòng.

Lưu quản sự chắp tay nói với những khách nhân chung quanh.

- Dễ nói, dễ nói.

- Lưu quản sự đã mở miệng, chúng ta cũng nên thu liễm một ít ah.

Mấy người đang cười to cũng thu liễm, Lưu quản sự không chỉ là quản sự Tụ Bảo Hiên, hắn càng là cao tần thiên nhai thương hội, đám người bọn họ tiếp tục khiêu khích thì người ta sẽ không nể tình.

Lúc này bọn họ không ngừng cười to, hắn chê cười nhìn Diệp Huyền, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm.

Bọn họ thật muốn xem một chút, Diệp Huyền làm thế nào có thể thu mua toàn bộ linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên.

Ánh mắt mọi người, Lưu quản sự dẫn Diệp Huyền tới một quầy hàng, chỉ vào linh dược bên trong, nói:

- Nơi này là quầy hàng linh dược quý hiếm của Tụ Bảo Hiên chúng ta, bên trong tất cả đều là linh dược ngũ giai, các chủng loại đều có, không biết tiểu huynh đệ muốn luyện đan dược hay có công dụng khác?

- Điện hạ, thứ này cũng có thể xem như linh dược quý hiếm? Tại chỗ ta căn bản là rác rưởi, bổn vương... Ách, ta có đôi khi một ngày ăn hơn trăm gốc như thế.

Kim Lânhơi chán đến chết nói ra, nó không biết vì cái gì điện hạ đi tới tiệm thuốc này, Kim Lân không đặt linh dược nơi này vào trong mắt.

Nghe được Kim Lân nói thế, ánh mắt mọi người chấn động và nhìn lên người Kim Lân.

Bình luận