Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 588: Tụ Bảo Hiên (2)


- Vị khách quan kia, tầng này chỉ bài một ít bảo vật tam giai, kể cả linh dược và đan dược dưới tam giai, còn có các loại huyền binh, hồn tinh... các chủng loại trên thị trường có chúng ta đều có, không biết khách quan ngươi cần gì, ta dẫn ngươi đi xem xem.

Diệp Huyền nói thẳng:

- Có cấp bậc cao hơn hay không?

Linh dược tam giai phẩm giai quá thấp, hắn căn bản không đặt vào trong mắt.

Lúc này đi vào phù quang bí cảnh lịch lãm rèn luyện, linh dược trên người Diệp Huyền tràn đầy mấy trữ vật giới chỉ.

Cái khác không nói, chỉ linh dược ngoài ngũ giai thì Diệp Huyền có hơn ngàn gốc, linh dược lục giai cũng có trên trăm gốc, về phần linh dược tam tứ giai nhiều vô số kể.

Số lượng linh dược khổng lồ như thế, đại đa số đều là Kim Lân phái thủ hạ thu thập, linh dược cao giai còn nhiều hơn cả liên minh mười ba nước đang có.

Bởi vậy tiểu nhị giới thiệu Diệp Huyền linh dược tam giai, Diệp Huyền không liếc mắt nhìn.

- Có, có, Tụ Bảo Hiên ta là linh dược các lớn nhất thành Hắc Thạch, cái gì đó không có, linh dược ngoài tam giai trên lầu hai, kính xin khách quan đi theo ta.

Tiểu nhị trong lòng biết là tới khách hàng lớn, vội vàng đem Diệp Huyền lĩnh bên trên lầu hai.

Lầu hai có phục vụ chuyên môn, tiểu nhị giao Diệp Huyền cho một nam tử trung niên, hắn vui sướng hài lòng xuống dưới.

Chỉ cần hắn tiến cửa khách tới thăm, Diệp Huyền mua sắm bất kỳ vật gì cũng có trích phần trăm cho hắn.

- Không biết hai vị khách quan muốn tìm cái gì?

Nam tử trung niên dò xét Diệp Huyền và Kim Lân, mỉm cười nói.

Hắn ở chỗ này đã thấy qua nhiều tam giáo cửu lưu, xem xét Diệp Huyền liền biết rõ Diệp Huyền đích thị là đệ tử thiên tài của thế lực lớn, khí têế hắn đứng ở nơi đó cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể phóng xuất ra được.

Loại đệ tử thiên tài này, mua bán đan dược, linh dược tốn hao tiền nhiều hơn võ giả khác gấp vài chục tới cả trăm lần.

Ngược lại thanh niên tóc vàng bên cạnh thiếu niên không biết lai lịch thế nào, nhìn hắn khí vũ hiên ngang, đôi mắt không ngừng nhìn loạn chung quanh, có cảm giác giống như nông dân vào thành.

- Nơi của ngươi có linh dược cao giai gì, dẫn ta xem một chút.

Diệp Huyền thản nhiên nói.

Huyền binh và đan dược cái gì đó hắn căn bản không cần mua sắm.

- Mời đi theo ta.

Nam nhân trung niên dẫn Diệp Huyền tới trước một quầy, khách khí nói:

- NƠi này của chúng ta đều có linh dược trân quý ngoài tứ giai, giá cả đều là giá công khai, Tụ Bảo Các của thiên nhai thương hộichúng ta bán linh dược và mua linh dược đều là giá cả vừa phải, già trẻ không gạt.

- Nơi này có mua linh dược?

Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới Tụ Bảo Hiên còn có nghiệp vụ này.

Trong trữ vật giới chỉ của Diệp Huyền có quá nhiều linh dược, rất nhiều linh dược hắn căn bản không dùng được, nếu như cửa hàng này ra giá hợp lý thì Diệp Huyền sẽ bán một ít.

- Không sai, Tụ Bảo Hiên thu mua các loại linh dược quý hiếm, đan dược, cửa hàng cũng có nghiệp vụ ủy thác, kỳ thật không chỉ Tụ Bảo Hiên chúng ta, các tiệm thuốc trong Vô Không Lĩnh đều có nghiệp vụ bán và mua linh dược.

Nam nhân trung niên giải thích, lông mày hơi nhíu lại.

Diệp Huyền không biết điều này, không phải là đệ tử tiểu gia tộc từ trong núi sâu đi ra đó chứ?

Nghĩ tới đây nam nhân trung niên cảm thấy có phần thất vọng, tiểu đệ tử gia tộc không có bao nhiêu sức mua, rất nhiều người đi vào linh dược các chỉ gia tăng kiến thức mà thôi.

Trên lầu hai hiện tại có không ít võ giả đang mua sắm linh dược, những người cũng là một đám quần là áo lụa trong thành.

Nhìn thấy Diệp Huyền và Kim Lân đi vào nơi này, tuyệt đại đa số người cũng chỉ lườm một cái và không để ý đến, nhưng bây giờ nghe được Diệp Huyền nói thế đám người này lập tức cười ha ha.

- Gia hỏa tới từ nơi nào, thậm chí không biết cả chuyện Tụ Bảo Hiên thu mua linh dược.

- Không phải là dế nhũi tới từ thâm sơn cùng cốc nào đó chứ? Vô Không Lĩnh chúng ta có cửa hàng nào không thu mua linh dược.

- Chậc chậc, ta ở trong thành Hắc Thạch lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói có người không biết Tụ Bảo Hiên có thể thu mua linh dược đấy.

Không ít người cao thấp dò xét Diệp Huyền, cười ha ha, cũng không che giấu lời nói của mình.

Nghe được những người này dùng ngữ điệu nhìn từ trên cao xuống, Diệp Huyền khẽ nhíu mày, tuy mới tới thành Hắc Thạch nên hắn không so đo với đám người này.

Ngược lại Kim Lân không hiểu ra sao, nghi ngờ nói:

- Điện hạ, bán linh dược là bị cười hay sao?

Kim Lân nói lời này càng làm đám người nơi đây buồn cười, ngay sau đó cười ra tiếng.

- Điện hạ? Thiếu niên này không phải là vương tử vương quốc đó chứ?

- Vô Không Lĩnh chúng ta cũng không có quốc gia, chẳng lẽ là đến từ liên minh mười ba nước đối diện Cổ Lan sơn mạch? Còn là tiểu công quốc?

- Có khả năng linh dược các của bọn chúng đều chỉ bán linh dược, không thu mua linh dược a, có lẽ linh dược của bọn chúng đều là tự trồng.

Một tên thanh niên mặc hoa phục cười to.

- Ha ha ha.

Lời nói của hắn làm mọi người chung quanh cười vang.

- Cổ Tam, ngươi lúc này nói không chừng gặp may mắn, không ngờ tiếp đãi một gã điện hạ, nói không chừng là điện hạ của tiểu vương quốc nào đó, muốn đem bán linh dược cả vương quốc cho ngươi đấy.

Thanh niên kia tiếp tục cười nói.

- Mạc thiếu gia gia nói giỡn.

Nam tử trung niên mang theo Diệp Huyền xấu hổ cười nói, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, quay đầu nói với Diệp Huyền:

- Không biết các hạ cần cái gì, là mua vào hay bán ra?

Nếu như sớm biết như vậy hắn khẳng định không muốn tiếp đãi Diệp Huyền, hiện tại đã tiếp đãi Diệp Huyền, Cổ Tam cũng bất động thanh sắc, trong giọng nói thiếu nhiệt tình hơn trước.

- Gốc linh dược này ngươi mua bao nhiêu tiền?

Diệp Huyền tiện tay xuất ra một cây linh dược trong trữ vật giới chỉ.

- Ồ, tiểu tử này còn bán linh dược ra ngoài.

- Cho ta xem xem là linh dược gì?

Một đám người không nhịn được liên tục nhìn sang, sau khi xem xét liền cười phun ra.

- Ha ha, lại là Hoàng Tinh Thảo tam giai!

Cổ Tam cau mày tim lặng, rồi sau đó thản nhiên nói:

- Khách quan, linh dược tam giai thuộc về linh dược cấp thấp, có thể mua được ở dưới lầu, lầu hai chỉ bán linh dược ngoài tứ giai.

- Ngươi mua thứ này bao nhiêu tiền?

- Thật có lỗi khách quan, lầu hai không giám định linh dược cấp thấp, cho nên muốn biết rõ giá cả kính xin đi xuống dưới lầu.

Cổ Tam thản nhiên nói.

Bình luận