Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 587: Tụ Bảo Hiên (1)


Thành Hắc Thạch, thập phần to lớn, nhìn từ xa nó như mô đất màu đen không có đặc biệt gì, sau khi đi tới gần sẽ phát hiện đó là thành trì to lớn, tường thành màu đen có dấu vết pha tạp, càng kể rõ lịch sử lâu dài của nó.

Cửa vào thành Hắc Thạch có vài tên hộ vệ đang thu phí.

Trong vô không lĩnh này, trừ chín đại thành trì ra, bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn.

Đặc biệt là dã ngoại, trừ yêu thú hoành hành, càng có đạo phỉ qua lại, bởi vậy mỗi một tòa thành trì đều thu mỗi người năm mươi huyền tệ vào thành.

Sau khi đưa một trăm huyền tệ, Diệp Huyền và Kim Lân đi vào thành trì.

Nội thành và ngoại thành là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vừa tiến vào trong thành trì, lúc này có tiếng người huyên náo vang lên liên tiếp, đại lượng võ giả đang đi lại trên đường, thành thị này vô cùng náo nhiệt.

- Khoai nướng vừa mê vừa say đay, một huyền tệ một củ.

- Băng hồ lô đường vừa lớn lại ngọt, không ngọt không trả tiền.

- Bánh bao mới ra lò, bánh bao đây, một huyền tệ hai cái.

Âm thanh rao hàng không ngừng vang lên khắp phố phường.

Kim Lân nhìn trái nhìn phải, hai mắt sáng lên, nghe mùi thơm khóe miệng chảy nước miếng không dứt.

Đặc biệt ngửi thấy mùi bánh bao thơm nên chân nó không nghe lời.

- Khách quan, mua hai cái bánh bao đi, chỉ cần một huyền tệ cam đoan da bánh mỏng mà mỡ nhiều.

Người bán bánh bao là lão giả lưng còng, nhìn thấy có khách hàng ngừng chân liền ra sức chào hàng.

- Điện hạ...

Kim Lân như người vô tội nhìn Diệp Huyền, ánh mắt khát vọng.

- Gói tất cả bánh bao của ngươi lại...

Diệp Huyền đi lên phía trước và nói.

- Được rồi.

Lão giả nhanh chóng gói tất cả bánh bao.

- Tất cả hai mươi mốt khối huyền tệ, chỉ lấy ngày hai mươi huyền tệ.

Diệp Huyền trực tiếp móc ra một tấm huyền phiếu một trăm huyền tệ giao cho hắn..

Huyền phiếu trên người Diệp Huyền là do Huyền Vực trao quyền bốn đại huyền hành phát hành, thông dụng cả đại lục.

Thành Hắc Thạch tự nhiên không ngoại lệ.

Nhìn thấy Diệp Huyền xuất ra một trăm huyền tệ, lão giả kia lập tức cười khổ nói:

- Khách quan, ta không có tiền lẻ ah.

- Không cần.

Diệp Huyền mỉm cười nói, lão giả này cũng rất không dễ dàng.

Kim Lân bên kia đã mở miệng ra ăn, hắn không ngừng ăn bánh bao, qua một lúc một nửa bánh bao đã tiến vào bụng nó, miệng phình ra, mỡ cũng chảy xuống khóe miệng.

- Ăăn ngon, ăn ngon thật!

Kim Lân vừa ăn vừa lẩm bẩm.

Diệp Huyền im lặng lắc đầu, quay người nói với Kim Lân:

- Ngươi đường đường một yêu vương, nhìn bộ dạng của ngươi như thế này giống như kẻ bị giam mấy trăm năm không được ăn uống, thật sự là hủy hình tượng!

Nói lại cũng phải, này Kim Lân bị giam trong phù quang bí cảnh không biết bao nhiêu năm, đừng nói bánh bao, cho dù cơm cũng ăn có cảm giác ngon đấy.

Nhìn bóng lưng đám người Diệp Huyền rời đi, lão giả bán bánh bao cầm đủ một trăm huyền tệ còn bộ dạng luống cuống tay chân.

Diệp Huyền có chút thở dài một hơi.

Trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người là võ giả, số lượng người bình thường càng khổng lồ.

Mà sinh hoạt chính là thứ đáng sợ nhất với bọn họ.

Diệp Huyền một đường đi về phía trung tâm thành Hắc Thạch.

Sau khi rời khỏi con phố quà vặt, Diệp Huyền lại đi tới một con đường khác.

Đường phố mới có rất nhiều cửa hàng nằm tại đây, chung quanh hai bên đường có vô số vật phẩm bày ra màu sắc rực rỡ, cái gì cần có đều có.

Các loại huyền binh, hộ giáp được đặt trong các cửa hàng, trừ chuyện đó ra, nơi này có bán không ít đan dược.

Ánh mắt Diệp Huyền đảo qua, đại đa số những thứ này rất bình thường, đều là một ít linh dược tam tứ giai, bán ra nhiều hơn so với liên minh mười ba nước và tốt hơn không ít, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, chúng không có chút tác dụng gì cả.

Nghe nói Vô Không Lĩnh thường xuyên xuất hiện một ít bảo vật, không biết trong thành Hắc Thạch có thứ tốt hay không.

Ánh mắt hắn đảo qua đường đi, có hai cửa hàng vàng son lộng lấy thu hút Diệp Huyền chú ý tới, hai cửa hàng này thập phần to lớn, chiếm cứ vị trí tốt nhất của con đường.

Nhưng mà dòng người hai cửa hàng này chênh lệch nhau không ít, trong đó một cửa hàng có dòng người ra vào không ít, một cửa hàng khác nhiều hơn những tiểu cửa hàng khác nhưng lại kém hơn cửa hàng đối diện rất nhiều.

Một cửa hàng tên là “Tụ Bảo Hiên “, mà cửa hàng ít người ra vào có tên Phẩm Bảo Các.

Diệp Huyền lập tức sinh ra hứng thú, hắn xem xét hai cửa hàng này chính là chiêu bài lớn trong thành Hắc Thạch, không biết bên trong có đồ vật làm hắn hứng thú hay không, Diệp Huyền quay đầu lại nói:

- Kim Lân, đi, chúng ta đi hai cửa hàng thuốc lớn kia.

Đi tới hai cửa hàng lớn kia, Diệp Huyền phát hiện phía dưới biển lớn của hai cửa hàng có mấy dòng chữ nhỏ, một nhà là thiên nhai thương hội, còn một nhà là thần hành thương hội.

Xem ra hai cửa hàng này chính là cửa hàng dưới trướng hai thương hội, cũng không biết thực lực hai thương hội này như thế nào.

Diệp Huyền chỉ quan tâm tới linh dược, mặc kệ bối cảnh của hai nhà.

- Vị khách quan kia, ngươi tới xem linh dược còn không bằng tới Phẩm Bảo Các chúng ta.

Diệp Huyền vừa tới trước cửa hai thương hội, một tên tiểu nhị của Phẩm Bảo Các đi tới.

Diệp Huyền cũng không biết hai cửa hàng như thế nào, đang chuẩn bị đi theo vào, từ trong Tụ Bảo Hiên có một tên tiểu nhị khác bước ra và nói:

- Vị khách quan kia, nếu ngài đi tới Phẩm Bảo Các nhất định sẽ thất vọng. Phẩm Bảo Các trước kia là nơi bán linh dược lớn nhất thành Hắc Thạch nhưng hiện tại sắp đóng cửa, bên trong linh dược thập phần thưa thớt, trái lại Tụ Bảo Hiên chúng ta hiện tại mới là nơi bán linh dược, đan dược và huyền binh lớn nhất thành Hắc Thạch, ngươi nghĩ muốn cái gì, cái gì cần có đều có, khách quan không bằng đến Tụ Bảo Hiên chúng ta, tuyệt đối sẽ có thu hoạch kinh người.

Tiểu nhị không ngừng giới thiệu, thần sắc ngạo nghễ, cực lực mời Diệp Huyền.

Nghe tiểu nhị giới thiệu, tiểu nhị Phẩm Bảo Các trướng đỏ cả mặt, không nói nên lời sau đó lặng lẽ lui về phía sau.

Xem ra gia hỏa này không phải nói xằng nói bậy.

Khó trách lưu lượng khách trong Phẩm Bảo Các ít như vậy, mà Tụ Bảo Hiên lại có khách ra vào không ít.

Diệp Huyền gật gật đầu, hắn đi theo tiểu nhị đi vào Tụ Bảo Hiên.

Tên tiểu nhị trước khi rời đi còn ngửa đầu nhìn tiểu nhị Phẩm Bảo các, thần thái hung hăng càn quấy.

Tuy Diệp Huyền không thích hành động của hắn nhưng không nói cái gì, hắn tới tìm bảo vật, tự nhiên nhà ai thực lực càng mạnh hơn nữa thì hắn đi nhà đó.

Diệp Huyền cất bước đi vào trong Tụ Bảo Hiên, diện tích tầng một cực lớn, mấy chục tiểu nhị đang bận rộn tại đây.&

Bình luận