Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 571: Lão giả Hạ gia (1)


Thông qua chuyến đi phù quang bí cảnh lần này, Diệp Huyền bội phục cách làm người của Chúc Thiên Lam, đặc biệt lúc trước hắn dứt khoát đứng ra cũng làm cho Diệp Huyền cảm kích.

Diệp Huyền tự nhiên hi vọng nhìn thấy người như vậy càng mạnh càng tốt.

- Ta có ít đồ là cho ngươi, cũng cho Tề Hiền, còn có một ít là cho Hạ Thất Tịch, ta đã đánh dấu tốt, cáo từ.

Diệp Huyền nói xong liền quay người rời đi.

Nhìn đội ngũ Lưu Vân quốc đã đi xa, Chúc Thiên Lam vẫn còn ngây người tại chỗ.

- Chúc Thiên Lam đại sư, vừa rồi Diệp Huyền cho ngươi cái gì?

Tề Hiền nghi hoặc tiến lên hỏi.

- Ta cũng không biết, hắn nói mấy thứ này là cho mấy người chúng ta, hẳn là một ít linh dược âấy được trong phù quang bí cảnh a, hắn làm như vậy đám người Đông Phương Ngôn Ngữ đồng ý sao?

Chúc Thiên Lam thì thào nói ra, sau đó thần thức thẩm thấu vào trữ vật giới chỉ, chỉ thấy hai trang giấy và ba bình linh dược xuất hiện trước mặt Chúc Thiên Lam, trước bình thuốc là ba cái tên.

- Lại là đan dược...

Chúc Thiên Lam giật mình mở bình sứ, bên trong có mấy viên đan dược tròn vo xuất hiện trước mặt ba người.

Đây là...

Cảm thụ được khí tức linh dược nồng đậm, đám người Chúc Thiên Lam trợn mắt há hốc mồm.

- Khí tức linh dược cực kỳ khủng bố, loại khí tức này chẳng lẽ là Phá Tôn Đan ngũ phẩm? Điều này sao có thể!

Chúc Thiên Lam cảm thấy khó có thể tin, Phá Tôn Đan ngũ phẩm là một trong các loại an dược cường nhất trong ngũ phẩm, đúng như tên, có thể làm cho Vũ Tông ngũ giai đỉnh phong gia tăng ba thành cơ hội đột phá đến Vũ Tôn lục giai.

Hiện tại Chúc Thiên Lam đang gặp bình cảnh Vũ Tông ngũ giai đỉnh phong, vốn muốn đột phá ít nhất còn cần thời gian một hai năm, sau khi có Phá Tôn Đan, chỉ sợ hắn có thể trong một hai tháng có hi vọng trùng kích Vũ Tôn lục giai.

- Các ngươi nhìn vào trong bình sứ có cái gì.

Chúc Thiên Lam giao bình sứ có tên Tề Hiền và Hạ Thất Tịch cho hai người, hai người mở ra xem xét, ánh mắt cũng mở to.

Trong bình sứ của Hạ Thất Tịch là Tông Nguyên Đan ngũ phẩm, tuy cũng là đan dược ngũ phẩm nhưng công hiệu của Phá Tôn Đan và Tông Nguyên Đan khác nhau, đối tượng của Tông Nguyên Đan là Thiên Vũ Sư tứ giai đỉnh phong, một khi phục dụng sẽ có mười thành tỷ lệ có thể đột phá đến Vũ Tông ngũ giai.

Mà Tề Hiền đạt được cũng là mấy viên đan dược ngũ phẩm, cũng không biết làm được cái gì, không phải mấy luyện dược sư có thể nhìn ra.

- Đúng rồi, còn có hai trang giấy.

Chúc Thiên Lam lấy hai trang giấy trong trữ vật giới chỉ ra ngoài, trên hai trang giấy đều có tên, một tấm cho Chúc Thiên Lam, một tấm cho Tề Hiền, phía trên tràn ngập chữ viết.

Nhìn thấy nội dung trên trang giấy, Chúc Thiên Lam giật mình còn lớn hơn cả khi đạt được Phá Tôn Đan.

Bởi vì trên trang giấy ghi lại hồn quyết vô cùng tinh diệu.

Trên đại lục, bất cứ hồn quyết nào cũng là chí bảo vô thượng, mà Chúc Thiên Lam tu hành chính là hồn quyết thô thiển của Thiên Kim quốc lưu truyền tới nay, so với hồn quyết của Diệp đưa cho, hắn chỉ nhìn một chút nhưng hồn lực có cảm giác linh hoạt và có tăng lên, hiển nhiên cấp bậc còn cao hơn hồn quyết hắn tu hành quá nhiều.

Chúc Thiên Lam khiếp sợ, Tề Hiền càng khiếp sợ không nhỏ.

Trên trang giấy có ghi chép là công pháp kết hợp đao vũ hồn, mà Diệp Huyền cho hắn đan dược cũng kết hợp tu luyện với công pháp này.

Khó có thể tin.

Hai người liếc nhau, trong nội tâm sinh ra sóng to gió lớn, Diệp Huyền có địa vị gì, không ngờ có thể lấy ra đồ vật nghịch thiên như thế, hai người bọn họ rất rõ ràng, Diệp Huyền cho bọn họ đồ vật, đứng nói trong liên minh mười ba nước, cho dù là tại Mộng Cảnh bình nguyên cũng là đồ vật cấp nghịch thiên.

Hắn làm sao đạt được nhiều bảo vật như thế?

Nghĩ đến Diệp Huyền rất có thể bị người Huyền Cơ Tông chặn giết, nội tâm hai người đổ mồ hôi lạnh.

Không được, thiên tài như thế không thể nhìn hắn vẫn lạc được.

Trong lòng hai người thập phần không cam lòng, nếu âấy người Huyền Cơ Tông muốn động thủ, chỉ bằng hai người bọn họ không thể làm gì được đối phương.

- Những vật này nên mang cho tiền bối Hạ gia xem.

Đột nhiên Chúc Thiên Lam nghĩ đến cái gì, hắn nói ra một câu.

Ánh mắt Tề Hiền sáng lên:

- Đúng vậy, nếu như vị tiền bối kia biết rõ Diệp Huyền nghịch thiên, hắn ái tài có thể ra tay giúp đỡ.

- Đi cùng ta, ta nhất định sẽ thỉnh gia gia rời núi, tuyệt đối không thể nhìn người Huyền Cơ Tông động thủ với Diệp Huyền.

Ánh mắt Hạ Thất Tịch kiên định.

Sau khi an bài xong đội ngũ, ba người Chúc Thiên Lam nhanh chóng tiến tới thủ đô vương quốc.

Bọn ho không lo lắng Huyền Cơ Tông sẽ ra tay với cường giả và đệ tử của Thiên Kim quốc, bởi vì Huyền Cơ Tông đi vào liên minh mười ba nước chính là vì tài nguyên của phù quang bí cảnh, mà những bảo vật kia nằm trên người bọn họ, người Huyền Cơ Tông muốn ra tay cũng sẽ tìm bọn họ.

Ba người chạy đi như điên, hai ngày sau đó cả ba người đi tới thủ đô Thiên Kim quốc.

Không có nghỉ ngơi, hai người mang theo Hạ Thất Tịch vội vàng đi vào tiểu sơn phía sau phủ đệ Hạ gia, lúc này cung kính bái kiến.

Hai người vốn không có tư cách gặp được lão giả, bởi vì có Hạ Thất Tịch đi cùng, lão giả ẩn cư phái sau núi Hạ gia cũng đáp ứng gặp mặt.

Ba người vừa thấy được đối phương, lúc này âầm đan dược đưa lên, nói rõ ý đồ mình tới.

Hạ Thất Tịch quỳ gối phía dưới nói:

- Gia gia, ngươi nhất định phải cứu Diệp Huyền, nếu như không có hắn, Tịch nhi đã sớm chết trong phù quang bí cảnh nhiều lần, gia gia ngươi nhất định phải ra tay cứu hắn.

- Tịch nhi, ngươi đứng lên đi.

Lão giả kia cầm đan dược cười nói.

- Không, gia gia ngươi không đáp ứng cứu hắn, Tịch nhi sẽ không đứng lên, Tịch nhi biết rõ gia gia ngươi nhất định có thể làm được, hiện tại cũng đã qua hai ngày, nếu như ngươi lại không đi chỉ sợ không kịp.

Đôi mắt Hạ Thất Tịch đỏ rực và nói.

Lão giả kinh ngạc nhìn Hạ Thất Tịch, hắn quá hiểu cháu gái của mình, thái sơn có sập trước mặt nàng cũng không đổi sắc, lại càng không cần phải dùng ngữ khí như vậy với mình, vì sao nàng quan tâm tới người tên Diệp Huyền như vậy?

- Tốt, tốt, trước tiên cho ta xem đan dược đã.

Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy đan dược trong tay và xem xét, hắn vô cùng giật mình.

Hắn cẩn thận quan sát hồi lâu, lúc này mới buông đan dược xuống.

- Gia gia, thế nào, chúng ta nhanh chóng lên đường đi.

- Gấp cái gì mà gấp, đan dược các ngươi cầm về đi, người, ta không đi.

- Gia gia... Ngươi...

Hạ Thất Tịch như bị sét đánh, nàng ngây người tại chỗ, nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa.

Bình luận