Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 562: Mọi người lo lắng (2)


Nhìn thấy cảnh này, nội tâm đám người Chúc Thiên Lam hội trưởng vô cùng cảm khái.

Cũng không ai hoài nghi Diệp Huyền đang nói láo.

Dù sao thực lực Diệp Huyền không kém nhưng muốn nói hắn có thể ở trước mặt yêu vương đánh chết Tả Nhất Minh mới là chuyện bọn họ không tin.

- Diệp Huyền, đám người Loan Hồng hiện tại thế nào?

Qua một lát Chúc Thiên Lam không nhịn được hỏi.

Diệp Huyền lắc đầu:

- Ta không rõ lắm, bởi vì thời điểm ta đi ra đám người Loan Hồng còn ở bên trong.

Nói đến đây Diệp Huyền nghĩ tới cái gì đó, hắn nghi ngờ hỏi:

- Đúng rồi, Chu Lương đâu?

Trong bốn đệ tử Huyền Cơ Tông chỉ có Loan Hồng, Dạ Phồn Tinh và Bạch Khởi ba người đi vào trong phong cấm chi địa, Chu Lương còn lưu ở bên ngoài, Diệp Huyền đã sớm có sát ý với kẻ này, hiện tại Diệp Huyền không tìm được tung tích Chu Lương ở đâu.

- Thời điểm chúng ta đi ra, Chu Lương cũng không chờ trong hạp cốc, nghe đám người Cát Lợi Huy nói, sau khi các ngươi đi vào thì Chu Lương đã rời đi một mình.

Khô Trần giải thích nói.

Diệp Huyền cau mày, không ngờ để tiểu tử này đi, nếu để kẻ này sống sót mới là tai họa ngầm.

- Diệp Huyền, ngươi tìm hắn có việc?

- Không có chuyện gì, đám đệ tử Huyền Cơ Tông nằm vùng trong liên minh mười ba nước lâu như vậy, mục đích hiển nhiên chính là vì têến vào phù quang bí cảnh, thân là đệ tử, loại chuyện này chỉ sợ không phải đám đệ tử như bọn họ có thể làm chủ, nếu như sau lưng có bón dáng cao tầng Huyền Cơ Tông, như vậy sau khi ra khỏi phù quang bí cảnh lần này, chỉ sợ liên minh mười ba nước sẽ gặp nguy hiểm. Ta tìm Chu Lương cũng vì hỏi thăm tin tức trong miệng hắn mà thôi.

- Ý của ngươi sau lưng có bóng dáng cao tầng Huyền Cơ Tông? Nói như vậy...

Sắc mặt Chúc Thiên Lam lập tức biến sắc.

Chẳng những hắn, tâm tình các luyện hồn đại sư còn lại cũng không tốt chút nào.

Nếu như Diệp Huyền suy đoán là thực, như vậy Huyền Cơ Tông nhất định cao thủ tới bên ngoài, một khi chờ bọn họ ra khỏi phù quang bí cảnh, chỉ sợ sẽ nguy hiểm.

- Ta không tin, chẳng lẽ Huyền Cơ Tông còn dám công nhiên vi phạm hiệp nghị hòa bình của đại lục sao?

Một gã luyện hồn đại sư lên tiếng.

Chúc Thiên Lam lắc đầu:

- Bây giờ không phải là chúng ta có tin hay không, mà là bọn chúng có tới hay không.

Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình mọi người nặng nề.

- Hiện tại cách phù quang bí cảnh đóng cửa còn thời gian ba ngày, chúng ta chờ ở chỗ này, sau khi đám người Loan Hồng đi ra chúng ta sẽ bắt chúng khảo vấn tin tức.

Ánh mắt Chúc Thiên Lam sắc bén.

Chuyện này liên quan tới an nguy của liên minh mười ba nước, không ai có thể không để ý.

- Diệp Huyền, ngươi tới.

Trong lúc chờ đợi, Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần đem Diệp Huyền kéo hắn qua một bên.

Lúc này cánh hoa Thất Thải Hoa Liên tỏa ra dược lực nồng đậm nằm trong tay Diệp Huyền.

Đông Phương Ngôn Ngữ ngưng trọng nói:

- Diệp Huyền, đây là một cánh hoa Thất Thải Hoa Liên, ngươi lấy đi.

Diệp Huyền lúc này kinh ngạc:

- Hội trưởng, chẳng lẽ Thất Thải Hoa Liên không có bị yêu vương lấy đi?

Đông Phương Ngôn Ngữ cau mày và khó hiểu.

- Ta cũng rất kỳ quái, yêu vương đúng là không có lấy Thất Thải Hoa Liên đi, ta vốn chuẩn bị sau khi rời khỏi nơi này sẽ phân phối Thất Thải Hoa Liên, nếu hiện tại có cao thủ Huyền Cơ Tông thực sự ngấp nghé chúng ta, như vậy quyết không thể lưu tới khi ra ngoài.

Đông Phương Ngôn Ngữ rất rõ ràng, Huyền Cơ Tông vừa ý cũng không phải liên minh mười ba nước, mà là phù quang bí cảnh, một khi đối phương nhìn chằm chằm vào bí cảnh này tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ mang bảo vật rời đi.

- ta đem này đóa Thất Thải Hoa Liên tổng cộng phân thành sáu phần, ngươi một phần, ta một phần, Khô Trần một phần, gì chấn một phần, còn lại hai phần, ta chuẩn bị lưu cho bệ hạ và Sở Vương.

- Thất Thải Hoa Liên chính là thất giai linh dược, bên trong dược lực dồi dào, phân thành sáu phần, vừa vặn tất cả mọi người có thể thừa nhận, cũng đủ làm cho mỗi người thực lực tăng lên một đoạn, thừa lúc cuối cùng này ba ngày, đem ngươi ngươi phần này Thất Thải Hoa Liên phục dụng, không muốn lưu ra ngoài giới, có biết không!

Trong nội tâm Diệp Huyền cảm động nhưng không tiếp nhận.

- Hội trưởng, phần Thất Thải Hoa Liên này ngươi nên giao cho Vân Ngạo Tuyết.

- Vì cái gì?

Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần khẽ giật mình.

- Không phải ta khách khí, hơn nữa ta có kỳ ngộ khác trong phù quang bí cảnh, ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta vào trong phù quang bí cảnh đã đột nhiên tăng mạnh, phần Thất Thải Hoa Liên này giao cho ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại cho Vân Ngạo Tuyết, khi đó Lưu Vân quốc chúng ta lại xuất hiện một cường giả.

Diệp Huyền giải thích.

Lúc trước hắn đã phục dụng cả một đóa Thất Thải Hoa Liên, một cánh của Thất Thải Hoa Liên đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, huống chi trong trữ vật giới chỉ của hắn còn có một đóa Thất Thải Hoa Liên nguyên vẹn, bởi vậy một phần này nên giao cho Vân Ngạo Tuyết.

Nhưng Diệp Huyền không thể nói rõ mình có được một đóa Thất Thải Hoa Liên, dù sao chuyện này quá mức mẫn cảm, tuy hiện tại liên minh mười ba nước không còn mấy người có thể uy hiếp tới Diệp Huyền, có một số việc Diệp Huyền cảm thấy không cần nói mới tốt.

Nghe được Diệp Huyền nói thế, Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần liếc nhau, trong nội cũng có một tia suy đoán.

Vốn bọn họ đạt được một đóa Thất Thải Hoa Liên đã cảm thấy Tiểu Tử Điêu giống sủng vật của Diệp Huyền mười phần, hiện tại Diệp Huyền còn nói Thất Thải Hoa Liên vô dụng với hắn, Tiểu Tử Điêu cướp đi bốn đóa Thất Thải Hoa Liên chính là sủng vật của Diệp Huyền?

Nếu là như vậy, thực lực Diệp Huyền đột nhiên tăng mạnh trong phù quang bí cảnh, thậm chí đánh bại Mục Chấn quốc Cát Lợi Huy hội trưởng và Vô Thương quốc Thái Tín hội trưởng cũng có thể giải thích dễ dàng.

Một đóa Thất Thải Hoa Liên đủ giúp thực lực Diệp Huyền tăng lên một giai, Tiểu Tử Điêu lúc trước có được tới bốn đóa, nếu như Diệp Huyền thật sự hấp thu toàn bộ, cho dù thực lực vượt qua bọn họ cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng đám người Đông Phương Ngôn Ngữ không biết, Diệp Huyền thật phục dụng Thất Thải Hoa Liên nhưng không phải trước khi đánh bại Cát Lợi Huy, mà là sau khi tiến vào phong cấm chi địa, nếu như bọn họ biết được chuyện này, chỉ sợ cả đám sẽ cả kinh không nói thành lời.

Nếu Diệp Huyền nói như vậy, hai người cũng không có cưỡng cầu, hơn nữa trong nội tâm mặc dù có suy đoán nhưng không tiêp tục hỏi thăm.

Bình luận