Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 557: Bình yên rời đi (2)


- Ta...

Trong nội tâm Hứa Tín Hoa lập tức trầm xuống, hắn bị Kim Lân nhìn soi mói nên không dám kiên trì.

- Yêu vương đại nhân, đây là bảo vật ta hiếu kính cho ngài.

Hứa Tín Hoa cắn răng một cái, hắn cắn răng giao đại đa số bảo vật trong trữ vật giới chỉ ra, trừ một ít bảo vật trọng yếu với hắn ra, các loại linh dược, huyền thạch, đan dược và tài liệu chồng chất lách thành núi nhỏ.

Không có người phát giác được ánh mắt cự thú màu vàng đang nhìn Diệp Huyền.

Dường như đọc biết tin tức gì đó, trong mắt màu vàng bắn ra một tia sát ý.

Hô!

Một bàn chân màu vàng thô to đá tới.

- Không tốt!

Hứa Tín Hoa thời khắc chú ý đến cử động của Kim Lân, sau khi phát hiên ánh mắt của nó biến hóa, trong nội tâm Hứa Tín Hoa lập tức trầm xuống, vội vàng quát to:

- Yêu vương đại nhân chậm đã, tiểu nhân có chuyện nói, nghe ta giải thích...

Hắn lo lắng lên tiếng, trong tay hắn xuất hiên tiểu thuẫn màu vàng, tiểu thuẫn màu vàng bành trướng, lập tức biến thành một tấm thuẫn cao bằng nửa người ngăn cản trước mặt hắn.

Đồng thời trên đỉnh đầu Hứa Tín xuất hiện khí vũ hồn giống như cây búa, bốn đạo tinh hoàn chấn động chung quanh vũ hồn, vũ hồn chi lực hùng hậu và hồn lực tiếp cận ngũ phẩm của hắn không ngừng rót vào tấm thuẫn.

Sau khi làm xong những việc này, thân thể Hứa Tín Hoa lập tức lui nhanh về phía sau.

Vào lúc này cự thú màu vàng không cho hắn cơ hội giải thích, cái chân vừa thô vừa to đá vào tấm thuẫn của Hứa Tín Hoa.

Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, tấm thuẫn trước mặt Hứa Tín Hoa đã bị đá vỡ, cái chân ẩn chứa lực lượng khổng bố đá thẳng vào người hắn, đá thủng một lỗ xuyên qua ngực Hứa Tín Hoa.

Thi thể Hứa Tín Hoa ngã xuống trước mặt mọi người, miệng há to, con mắt mở lớn, hoàn toàn không có nửa điểm khí tức.

Thu hồi trữ vật giới chỉ của Hứa Tín Hoa, Kim Lân lại dùng hồn lực đảo qua.

Đùng đùng...

Vài cây linh dược lục giai cùng với mấy chục viên hồn châu và mấy thứ bảo vật liên tục rớt xuống.

Kim Lân cười lạnh nhìn mọi người, cũng không nói chuyện nhưng nó không nói lời nào còn rung động nhân tâm hơn so với nói chuyện.

Đến lúc này không có kẻ nào dám hoài nghi thực lực của Kim Lân. Bất kể là Hỏa Ô quốc phó hội trưởng ngũ giai nhất trọng hay Hứa Tín Hoa ngũ giai nhị trọng ở trước mặt cự thú màu vàng chỉ là chuyện một cước, yếu ớt giống như con kiến, hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Trong nội tâm tất cả mọi người như tro tàn, ngay từ đầu bọn họ cho rằng cự thú màu vàng dễ nói chuyện, cũng không có cừu hận nhân loại giống như các Huyền thú khác, từ đó bọn họ có cơ hội nói chuyện.

Hiện tại bọn họ phát hiện nếu như đùa nghịch thủ đoạn bịp bợm trước mặt đối phương đó mới là ngu ngốc, bởi vì đối phương tùy thời có thể giết bọn họ.

- Hiện tại đến phiên ai? Bản yêu vương phải suy nghĩ thật kỹ ah.

Đôi mắt Kim Lân nhìn sang mọi người, nó cười lạnh nói một câu, một lát sau nó chỉ vào Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch.

- Ân, là hai người các ngươi a.

Nội tâm Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch chấn động.

Chúc Thiên Lam vội vàng nhắc nhở:

- Thất Tịch, giao tất cả bảo vật ra, không được giữ lại.

- Vân Ngạo Tuyết...

Đám người Đông Phương Ngôn Ngữ cũng nhìn sang Vân Ngạo Tuyết, ý tứ rất rõ ràng, đó là bảo các nàng không được giữ lại.

Hai người gật gật đầu, kìm lòng không được nhìn sang Diệp Huyền.

- Yên tâm đi, không có sao đâu.

Diệp Huyền nói với bọn họ, nội tâm hai người cũng ổn định lại.

- Yêu vương đại nhân, đây là bảo vật của chúng ta.

Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đi vào tế đàn, khẽ cắn môi, trực tiếp giao trữ vật giới chỉ ra, căn bản không có ý lưu lại thứ gì.

Tất cả mọi người khẩn trương nhìn sang.

Chỉ thấy Kim Lân nhìn trữ vật giới chỉ của hai người sau đó khinh thường ném đi:

- Phá đồ vật gì thế này, chỉ có ít đồ như vậy các ngươi còn không biết xấu hổ mang ra?

Sắc mặt đám người Chúc Thiên Lam biến hóa, sắc mặt Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không còn giọt máu nào.

Nội tâm tất cả mọi người trầm xuống, giao cả trữ vật giới chỉ nhưng cự thú màu vàng cũng không đồng ý, chẳng lẽ nó lúc trước nó nói như vậy là trêu đùa bọn họ? Mặc kệ giao hay không giao đều phải chết?

Trong lúc tâm thần mọi người bất định, lại nghe lời nói khinh thường của Kim Lân vang lên:

- Hai người các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không lấy đồ của các ngươi rồi đi vào truyền tống trận.

Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch vốn đang tuyệt vọng lại sửng sốt.

Cự thú màu vàng thả các nàng đi?

Liếc nhau, hai người vội vàng cầm lấy trữ vật giới chỉ của mình và đi vào cột sáng sau lưng Kim Lân.

Hai người vừa tiến vào cột sáng, đảo mắt đã có hào quang màu trắng xuất hiện, hào quang màu vàng kéo Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch biến mất trong truyền tống trận.

Trước khi rời đi, đôi mắt Kim Lân nhìn hai người, hai người nhìn thấy ánh mắt cự thú màu vàng, trong nội tâm đồng thời xuất hiện một ý niệm trong đầu, ánh mắt của cự thú màu vàng rất quen thuộc, dường như các nàng gặp qua ở nơi nào đó.

Nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch thực bị truyền tống rời đi, những người còn lại cực kỳ kích động.

Ngay từ đầu tao ngộ của hai người Hứa Tín Hoa làm cho bọn họ tưởng cự thú màu vàng đùa nghịch bọn họ, lúc Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch bình yên rời đi làm cho mọi người hiểu ra, cự thú màu vàng không có nói đùa, chỉ cần làm nó thoả mãn thì có thể rời đi.

Thậm chí nó còn không muốn bảo vật của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phấn chấn, dù sao so sánh với giao bảo vật ra còn tốt hơn bị nhốt trong thế giới này không thể ra ngoài.

- Kế tiếp đến phiên các ngươi.

Kim Lân chỉ vào đám người Đông Phương Ngôn Ngữ.

Ba người Đông Phương Ngôn Ngữ nhìn nhau, Hà Chấn cắn răng đi tới.

Hắn cũng giao trữ vật giới chỉ ra,.

- Ân, còn không tồi.

Kim Lân thoả mãn gật gật đầu, sau đó hắn lựa chọn một phen mới trả trữ vật giới chỉ lại cho hắn.

- Được rồi, ngươi có thể đi.

Hà Chấn tiếp nhận trữ vật giới chỉ, trong nội tâm lập tức vui vẻ, trong trữ vật giới chỉ có linh dược cao giai và hồn châu, nó cũng không lấy huyền bảo, đan dược cùng với huyền thạch.

Cự thú màu vàng dễ nói chuyện như thế?

Tiếp nhận trữ vật giới chỉ, Hà Chấn vội vàng đi đến cột sáng sau lưng Kim Lân, cột sáng lóe lên, thân thể hắn biến mất không thấy gì nữa.

Bình luận