Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 556: Bình yên rời đi (1)


- Ta nói sai cái gì, vị yêu vương đại nhân này bố trí cấm chế vẫn nằm ở nơi đây, chúng ta đến lâu như vậy cũng không có phá hư, Lưu Vân quốc Diệp Huyền của các ngươi phá nó đ, hiện tại chọc giận yêu vương đại nhân, chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Yêu vương đại nhân, vừa rồi chúng ta có thể không có động thủ.

- Ngươi...

Hứa Tín Hoa vô sỉ cũng làm đám người Đông Phương Ngôn Ngữ tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Bọn họ tới lâu như vậy cũng không có phá hư, nguyên nhân là do bọn họ không thể phá hư cấm chế mà thôi, vừa rồi Diệp Huyền mở cấm chế thì bọn họ hưng phấn không nhỏ, cũng không ai cảm tạ Diệp Huyền, hiện tại có phiền toái liền đẩy tất cả trách nhiệm lên người của Diệp Huyền, trên đời này đúng là có người vô sỉ như vậy.

- Ah? Là ngươi phá hư cấm chế của bản yêu vương?

Đôi mắt cự thú màu vàng lạnh lùng nhìn sang Diệp Huyền.

Biểu hêện và ngữ khí của nó lãnh khốc nhưng vụng trộm truyền âm hỏi thăm Diệp Huyền.

- Khục khục, điện hạ, không phải ngươi bảo ta diễn thủ hộ thú gì đó sao? Ngữ khí lạnh lùng một ít, mong ngươi không nên tức giận.

Trong lòng Kim Lân chột dạ, nó sợ Diệp Huyền tức giận.

- Yêu vương đại nhân, chính là hắn!

Trong lòng Hứa Tín Hoa vui mừng, hắn vội vàng gào to.

Diệp Huyền cường đại làm nội tâm Hứa Tín Hoa hết sức kiêng kỵ, đã sớm hạ quyết tâm không thể chờ Diệp Huyền phát triển, tiến vào trong phù quang bí cảnh vẫn không tìm được cơ hội, hôm nay thấy Diệp Huyền đắc tội yêu vương, hắn muốn dùng kế mượn đao giết người.

Vân Ngạo Tuyết các nàng lo lắng nhìn sang Diệp Huyền.

Một khi yêu vương màu vàng tức giận, Diệp Huyền tất nhiên sẽ lâm vào nguy hiểm.

Trong không khí khẩn trương, chỉ thấy ánh mắt cự thú màu vàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền.

- Hừ, ta tưởng là ai, thì ra ngươi là tên phá hư cấm chế của bản yêu vương, ah, tuy cấm chế không có tới một thành thực lực của bản vương nhưng các hạ lại có thể phá vỡ nó, không đơn giản ah, nhân loại các ngươi có thiên tài như thế, bản yêu vương cũng rất bội phục.

Kim Lân thập phần thưởng thức nói một câu.

Vào lúc này nội tâm hắn vô cùng hưng phấn, nói thầm điện hạ ah điện hạ, ngươi có thể phá vỡ cấm chế này có thể đi ra ngoài, nói như vậy điện hạ muốn bài trừ cấm chế trên người nó cũng không phải việc gì khó.

Năng lực bài trừ cấm chế của Diệp Huyền càng mạnh, Kim Lân lại càng hưng phấn.

Cái gì?

Kim Lân nói câu này làm đám người ở nơi đây mở rộng tầm mắt, tròng mắt suýt nữa rớt xuống mặt đất.

Đại ca, ngươi chính là yêu vương đấy, mới vừa rồi còn hùng hổ gào thét nói ai phá hư nơi ngươi nghỉ lại, đảo mắt ngươi lại nhiệt tình với kẻ phá hư cấm chế như thế, cuối cùng là đầu óc ngươi hư hay chúng ta hoa mắt?

Đặc biệt là Hứa Tín Hoa cho rằng Diệp Huyền sắp phải chết càng tức giận suýt nữa phun máu tươi ra ngoài.

Ngươi đường đường một đại yêu vương lại thưởng thức nhân loại, có yêu vương nào như ngươi không?

Hứa Tín Hoa thử thăm dò:

- Yêu vương đại nhân, tiểu tử này phá hư nơi ngươi nghỉ lại đấy.

- Như thế nào? Nhân loại, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị dạy bản yêu vương nên làm thế nào hay sao?

Kim Lân trừng Hứa Tín Hoa.

Tên nhân loại này không ngừng đẩy điện hạ vào thế khó xử, đây là muốn nó ra tay với điện hạ, nhân loại này quá mức xấu xa.

- Không dám, không dám!

Hứa Tín Hoa đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói.

- Tin rằng ngươi cũng không dám.

Kim Lân lạnh lùng nhìn Hứa Tín Hoa.

- Được rồi, bản yêu vương chẳng muốn nói nhảm với các ngươi, nói đi, quấy rầy bản yêu vương nghỉ ngơi, các ngươi chuẩn bồi thưởng tổn thất cho bản yêu vương thế nào?

Kim Lân đại mã kim đao ngồi trên tế đàn, nó lạnh lùng nói một câu.

Nghe Kim Lân nói thế, đám người Chúc Thiên Lam vô cùng sợ hãi lập tức hưng phấn.

Nghe Huyền thú yêu vương nói như thế, dường như nó không muốn giết mọi người ở nơi đây, chỉ muốn yêu cầu bồi thường?

Nếu như Huyền thú yêu vương thật thả bọn họ một con ngựa, cho dù tốn chút bảo vật có thể rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện lỗ vốn.

Dù sao chỉ cần người đi vào phiến khu vực này, trừ mấy người vẫn lạc mấy ra, những người còn lại đều tăng lên một giai, chỉ bằng điểm này còn trân quý hơn tất cả bảo vật khác.

Nghĩ tới đây trong nội tâm tất cả mọi người đều hưng phấn.

- Yêu vương đại nhân, đây là bảo vật trên người tiểu nhân, kính xin yêu vương đại nhân vui lòng nhận cho.

Hứa Tín Hoa nháy mắt với phó hội trưởng Hỏa Ô quốc, tên phó hội trưởng lập tức minh bạch, hắn cẩn thận cầm trữ vật giới chỉ đi lên và giao đại lượng bảo vật.

Đó là các loại linh dược, một ít huyền thạch hạ phẩm, đan dược và các loại đồ vật kỳ lạ quý hiếm đều đưa tới trước mặt Kim Lân.

Những thứ này là phó hội trưởng Hỏa Ô quốc không ngừng tích lũy, hắn không có mang một ít bảo vật chân chính giao ra, sau khi hắn làm xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt Kim Lân.

Những người còn lại nín thở tập trung tinh thần nhìn sang, trong nội tâm tâm thần bất định.

Sắc mặt Kim Lân biến đổi liên tục.

- Tiểu tử, ngươi lấy ra những thứ phế vật này, dám đùa ta hay sao?

Đột nhiên cự thú màu vàng cười lạnh, đồng tử màu vàng co rút lại, ngay sau đó một chân của nó đạp xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, phó hội trưởng Hỏa Ô quốc phun ra một ngụm máu tươi, hắn không kịp kêu thảm thiết đã bay ra xa, hắn ngã xuống trước mặt mọi người, xụi lơ nằm đó như bùn nhão, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết không thể chết lại.

Hí!

Tất cả mọi người nơi đây hít khí lạnh, phó hội trưởng Hỏa Ô quốc là người bọn họ đều biết, chính là một tên Võ Tông ngũ giai nhất trọng, đi vào phong cấm chi địa đã đột phá thành luyện hồn sư tứ phẩm.

Cường giả như thế bị cự thú màu vàng dùng một chân đạp chết, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, ở trước mặt của bọn họ chính là Huyền thú yêu vương thất giai đấy, đùa nghịch tiểu thông minh trước mặt nó đây không phải muốn chết hay sao?

Kim Lân cười lạnh, nó vung chân lên, trữ vật giới chỉ trên người phó hội trưởng bị nó nhiếp bay tới, sau đó hồn lực của nó đảo qua..

Đùng đùng...

Lúc này một đống lớn bảo vật rơi xuống, mấy chục viên huyền thạch trung phẩm, hơn mười viên hồn châu tam giai và tứ giai, còn có một chút linh dược ngũ giai, so với bảo vật hắn giao ra thì giá trị lớn hơn nhiều.

Thu hồi tất cả bảo vật, Kim Lân lạnh lùng cười cười:

- Ta không nói nhảm nhiều, nếu các ngươi còn dám đùa nghịch thủ đoạn bịp bợm trước mặt bản yêu vương, bản yêu vương cam đoan các ngươi nhất định sẽ hối hận khi làm như vậy, ngươi giao bảo vật ra đây.

Kim Lân một ngón tay chỉ vào Hứa Tín Hoa.

Bình luận