Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 552: Điện hạ (2)


- Nói đùa gì vậy, ngươi có thể phá giải phong ấn bản đại vương?

Ánh mắt Kim Lân thập phần hoài nghi, phong ấn của nó năm đó bị đại năng nghịch thiên bố trí, cho dù Diệp Huyền thật sự là cửu giai Yêu Đế cũng không có khả năng cởi bỏ.

Trừ phi...

- Có tin hay không là tùy ngươi, trước kia có tiểu gia hỏa cũng bị phong ấn, bản điện hạ hơi thi thủ đoạn liền giải cứu ra, hiện tại nó đi theo bản đêện hạ rồi.

Diệp Huyền ngạo nghễ nói.

- Ngươi nói là vô tận dung hỏa?

Kim Lân thốt ra.

- Ah? Ngươi cũng biết tên kia?

Diệp Huyền nhìn thấy biểu lộ của Kim Lân đã biết rõ thằng này mắc câu, hắn vươn tay ra, vô tận dung hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, nó tỏa ra khí tức hỏa lực nồng đậm.

- Thật sự là vô tận dung hỏa, vậy mà thực bị ngươi bỏ phong ấn.

Kim Lân lẩm bẩm nói.

Thân là cường giả trong phù quang bí cảnh, nó làm sao không biết vô tận dung hỏa tồn tại, gia hỏa kia bị cấm chế phong ấn trong tế đàn dưới lòng đất, hôm nay lại bị thằng này thu phục chẳng lẽ gia hỏa này có thể phá giải phong ấn của nó?

- Khục khục, vị iện hạ này, vừa... Vừa rồi có mạo phạm, kính xin điện hạ không nên để ý.

Tròng mắt màu vàng xoay hai lần, trước kia Kim Lân còn nổi giận đùng đùng, bá đạo hung hăng càn quấy đáp xuống trước mặt Diệp Huyền, thần sắc nịnh nọt mở miệng nói.

Bộ dạng xoa chân, vẻ mặt nịnh nọt, muốn bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi có bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi.

Diệp Huyền ngay từ đầu còn bị nó làm giật mình, sau khi nhìn thấy bộ dạng Kim Lân, nếu không biết nó muốn cái gì thì hắn quá kém rồi.

- Một chút chuyện nhỏ, bản điện hạ tự nhiên sẽ không để trong lòng, ngươi đi đi, không nên quấy nhiễu bản điện tu luyện.

- Khục khục, đúng vậy, đúng vậy.

Kim Lân cười nói:

- Điện hạ tu luyện, tiểu nhân nào dám quấy rầy ah, chỉ có điều điện hạ mới tới nơi đây, chắc cũng không quá quen thuộc với nơi này, như vậy để Tiểu Kim dẫn đường cho ngài a, cũng không nhọc điện hạ làm việc khác.

Vào lúc này Kim Lân, nào có nửa điểm khí thế yêu vương, nó lúc này vẫy vẫy cái đuôi.

Tròng mắt của nó luân chuyển nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn, năm đó nó vô tình bị đại năng phong ấn trong phù quang bí cảnh, trong nháy mắt đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được người cởi phong ấn của hắn, trong nội tâm nó kích động không cần nói cũng biết.

Tiểu Kim?

Nghe được Kim Lân xô với mình như thế, thiếu chút nữa Diệp Huyền cười phun ra tiếng, trong lòng của hắn cũng là có chút chột dạ, vốn trực tiếp chuẩn bị bảo Kim Lân rời đi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt nóng rực của Kim Lân thì nội tâm hắn hơi chấn động.

Hắn biết rõ nếu cứ như thế bảo Kim Lân rời đi, thằng này nhất định sẽ không chịu bỏ qua, nếu như vậy còn không bằng giữ lại bên người.

- Ah, nếu như thế làm phiền ngươi.

Diệp Huyền thản nhiên nói.

- Có thể phục vụ cho điện hạ là vinh hạnh của Tiểu Kim..

Kim Lân cười tươi như hoa.

- Diệp Huyền.

Đúng vào lúc này ở xa có tiếng la mơ hồ của Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch vang lên.

Lúc trước Kim Lân ở chỗ này trắng trợn phá hư tạo thành ảnh hưởng to lớn, làm cho Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch lo lắng chạy tới tìm kiếm.

- Điện hạ, dường như có nhân loại tới, có muốn ta giải quyết hay không?

Kim Lân vuốt mông ngựa nói.

- Đó là bằng hữu của bản điện hạ.

Diệp Huyền nhướng mày, trừng mắt Kim Lân, Kim Lân sợ tới mức không dám lên tiếng.

- Về sau không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được tùy tiện giết người, nghe không?

- Đúng, đúng!

Tuy Kim Lân không biết tại sao Diệp Huyền làm như vậy nhưng hắn liên tục gật đầu.

Diệp Huyền nhìn thẳng vào Kim Lân, nếu Ngạo Tuyết các nàng nhìn thấy bộ dạng của Kim Lân sẽ có chuyện xảy ra, Diệp Huyền nói:

- Kim Lân, bộ dạng của ngươi hiện tại bất tiện, như vậy đi, ngươi cũng hóa thành bộ dạng nhân loại, về sau không được gọi ta điện hạ, gọi ta là Huyền thiếu.

- Được rồi, Huyền thiếu!

Kim Lân bây giờ Diệp Huyền nói gì nghe nấy, thân thể nhanh chóng nhúc nhích, mấy giây sau biến thành thanh niên một mét tám, thân mặc trường bào màu vàng, khí tức bành trướng, muốn bựa bao nhiêu có bựa bao nhiêu.

Diệp Huyền cau mày, uy áp trên người Kim Lân quá mạnh mẽ, những người khác nhìn cái là không đúng, hắn phân phó:

- Thu liễm thực lực của ngươi đi, đừng bạo lộ quá nhiều.

Kim Lân nghe xong lập tức thu liễm thực lực nhưng vẫn là tiêu chuẩn lục giai.

Diệp Huyền vỗ trán một cái,

- Vẫn còn rất cao.

- Còn cao? Ta thu liễm một ít.

Rốt cục Kim Lân cũng áp chế thực lực còn tứ giai nhất trọng, thời điểm này Diệp Huyền thỏa mãn gật đầu.

Bởi vì thu liễm thực lực, Kim Lân mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ khó trách khí tức điện hạ yếu như thế, thì ra cố ý thu liễm thực lực, ai, làm con người thật sự là mệt mỏi ah.

Thật không rõ điện hạ làm như vậy là vì cái gì.

- Diệp Huyền, cuối cùng cũng tìm được ngươi, ngươi không sao chớ?

Lúc này Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng tìm được Diệp Huyền, bọn họ thơ dài, tảngđaá trong nội tâm cũng rơi xuống đất.

- Ta không sao, vừa rồi chỉ gặp một bằng hữu cũ.

- Hắn là...

Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch lúc này mới nhìn thấy Kim Lân ở bên cạnh.

- Khục khục, bổn vương... Ách, bản thân Kim Lân, vâng điện hạ... Không... Không, là bằng hữu Huyền thiếu, hai vị khỏe a.

Kim Lân lắp bắp, nó nỏi cả buổi mới xong một câu, nghĩ thầm ngôn ngữ nhân loại thật đúng là phiền toái.

- Hằng là bằng hữu của ta, chuyện khác các ngươi đừng quản.

Diệp Huyền giải thích.

Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch hồ nghi nhìn Kim Lân, trí nhớ các nàng thập phần siêu quần, cho tới bây giờ chưa thấy qua trong liên minh mười ba nước có đệ tử nào có bộ dạng như vậy.

Hơn nữa hai mươi mốt người tiến vào phong cấm chi địa tuyệt đối không có thiếu niên tóc vàng, rốt cuộc gia hỏa này làm thế nào đi vào phong cấm chi địa.

- Chúng ta đi thôi.

Có Kim Lân bên người, Diệp Huyền không tùy ý như trước, đạm mạc nói.

Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đều không tự chủ được nhìn Diệp Huyền, lại nhìn Kim Lân, trực giác nữ nhân nhạy cảm nói cho các nàng biết rõ, Diệp Huyền lạnh lùng như thế là vì thiếu niên tóc vàng, rốt cuộc gia hỏa này là ai?

Diệp Huyền cũng không nói gì, các nàng cũng không hỏi.

Có Kim Lân ở một bên, đám người Diệp Huyền trao đổi ít đi nhiều, bốn người không ngừng bay đi thẳng về phía cột sáng.

Còn chưa đi bao lâu đã có vài đầu hồn thú tứ giai đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền, nhìn thấy bốn người Diệp Huyền sau đó rống to và nhào tới.

Bình luận