Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 532: Long Tâm Ngọc (2)


- Diệp Huyền, ngươi đi đâu vậy? Không có sao chứ?

Nhìn thấy Diệp Huyền tới, Hạ Thất Tịch lập tức khẩn trương hỏi thăm, đồng thời cũng dò xét Diệp Huyền xem hắn có bị thương hay không.

Vừa rồi Diệp Huyền đột nhiên rời đi, nàng không biết phát sinh cái gì cho nên trong nội tâm rất lo lắng, đặc biệtnghe được tiếng yêu thú gào thét ở đằng xa càng làm cho nàng khẩn trương, hận không thể lập tức đi xem xảy ra chuyện gì.

Nàng lại biết rõ, đừng nói thực lực của nàng hiện tại chưa khôi phục, cho khôi đi tới cũng chỉ làm Diệp Huyền thêm phiền toái mà thôi, bởi vậy chỉ có thể cố hiếu kỳ và lo lắng chờ đợi tại nơi này.

- Ta không sao, đi thôi.

Diệp Huyền không có giải thích thêm, kể từ khi biết phù quang bí cảnh có yêu vương thì Diệp Huyền càng lưu tâm chung quanh.

Hiện tại ở Thiên Phong sơn cách Diệp Huyền mấy ngàn dặm.

Rống!

Trong sơn động, đồng tử màu vàng lại mở ra, nó tức giận gào thét.

Rầm rầm rầm!

Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, một Huyền thú toàn thân lân giáp màu vàng, nó có vốn vó, trên đầu có kim giáp, đôi mắt cũng màu vàng, nó chẳng khác gì thần thú Kỳ Lân Huyền thú, đôi mắt màu vàng bắn ra lửa giận ngập trời nhìn về phương hướng của Diệp Huyền.

Dưới khí tức của nó, một ít Huyền thú và yêu thú chung quanh hoảng sợ lạnh run và quỳ xuống đất.

- Gia hỏa đáng chết, cướp đi giáp long của ta không tính, không ngờ còn cướp đi ba thủ hạ khác của ta, chẳng lẽ thật cho rằng Kim Lân ta dễ khi dễ sao?

Kim Lân yêu vương tức giận gào thét, lúc Diệp Huyền cướp đi ba đại yêu thú thì Kim Lân đã biết được tin tức, liên hệ giữa nó và Phi Thiên ưng, Thiểm Điện Báo và Đại Địa Chi Hùng bị gián đoạn, hồn niệm trong thân thể ba con yêu thú cũng bị Diệp Huyền thôn phệ không còn.

Không chỉ như thế, con Huyền thú bị đánh chết chính là thủ hạ đắc lực của nó.

Căn cứ hồn niệm nham thạch cự mãng truyền về cho nó, cướp đi thủ hạ của Kim Lân chính là cường giả cấp yêu vương!

Nó có phần không rõ vì cái gì nơi này lại xuất hiện một cường giả yêu vương cướp đi thủ hạ của mình như thế, căn cứ hiểu biết của nó về phù quang bí cảnh, việc này không có khả năng xảy ra.

- Gia hỏa đáng chết, cho dù là yêu vương cũng dám khiêu khích Kim Lân ta, mặc kệ ngươi có thực lực gì, địa vị gì, đắc tội Kim Lân ta thì phải chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta.

Gào thét một tiếng, Kim Lân lập tức hạ đạt mệnh lệnh đình chỉ truy kích Huyền thú kia, bởi vì nó biết rõ đối mặt một yêu vương cường đại, đám thủ hạ của nó đi tới cũng chỉ chịu chết mà thôi.

Sau khi ra lệnh một tiếng, thân thể màu vàng của Kim Lân lăng không bay lên, nó hóa thành đạo hào quang màu vàng bay về hướng nham thạch cự mãng tử vong.

Lúc này ——

Diệp Huyền và Hạ Thất Tịch đang tiến nhanh trong núi rừng.

Sau khi an dưỡng thời gian dài như thế, thương thế trên người Hạ Thất Tịch cũng khôi phục bảy tám phần.

Qua chừng một canh giờ sau, đột nhiên Hạ Thất nhảy tới một cây đại thụ bên cạnh, nàng vô cùng hưng phấn lên tiếng:

- Diệp Huyền, ta nghĩ tới ta tìm được Chúc Thiên Lam hội trưởng rồi.

Diệp Huyền nhìn thấy trên đại thụ có lưu lại ký hiệu mờ mịt, nó tỏa ra hồn lực chấn động kỳ quái thì hắn lập tức biết rõ đây là ám hiệu do Thiên Kim quốc định ra trước khi tiến vào phù quang bí cảnh.

Nghĩ tới đây Diệp Huyền lập tức bảo Hạ Thất Tịch dẫn đường.

Tuy Hạ Thất Tịch đã khôi phục thương thế nhưng bảo nàng đi một mình cũng không phải biện pháp tốt, hắn đành phải đi tìm đội ngũ Thiên Kim quốc sau đó một mình hắn sẽ rời đi.

Nửa canh giờ sau, đám người Diệp Huyền đi vào một sơn cốc.

- Hạ Thất Tịch sư tỷ, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt.

Trong sơn cốc có một đám đệ tử Thiên Kim quốc, sau khi nhìn thấy Hạ Thất Tịch thì đám người Từ Bác Minh đầu lĩnh bước nhanh tới gần.

- Hạ Thất Tịch sư tỷ, ta vừa mới nghe nói ngươi và đám người Kim Điền bị yêu thú đuổi giết trong núi rừng cách đây không lâu, chúng ta đang chuẩn bị thông tri hội trưởng nhờ hắn đi cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi đã trở lại, ngươi không sao chớ? Đám Kim Điển đâu rồi?

Từ Bác Minh vừa đi lên đã khẩn trương hỏi thăm, biểu hiện đã buông được gánh nặng xuống.

- Ta không sao nhưng Kim Điển bọn họ...

Hạ Thất Tịch thở dài.

Sắc mặt đám người Từ Bác Minh tối sầm lại, cũng là biết rõ có lẽ đã xảy ra chuyện bất hạnh.

- Sư tỷ, trong phù quang bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đây là chuyện không có biện pháp, ngươi cũng không cần quá tự trách, ngươi còn sống là tốt rồi.

Thời điểm bọn họ trao đổi với nhau, đám người Diệp Huyền cũng dò xét cả sơn cốc, trong sơn cốc này có không ít đệ tử đang tụ tập, trừ người Thiên Kim quốc ra, đệ tử mấy vương quốc khác cũng không ít, Lưu Vân quốc tự nhiên cũng có đệ tử ở chỗ này.

- Chẳng lẽ trong sơn cốc này có đồ vật đặc thù hay sao?

Diệp Huyền âm thầm suy đoán, đi vào phù quang bí cảnh, thời gian của mỗi người vô cùng trân quý, sẽ rất ít tụ tập cùng một chỗ, tụ tập với nhau hoặc là có chuyện gì đó, hoặc là gặp được đại địch, hoặc là có bảo vật giống như Thất Thải Hoa Liên trước kia.

- Sư tỷ, tại sao ngươi lại đi chung với Lưu Vân quốc Diệp Huyền?

Sau khi trao đổi một phen Từ Bác Minh nhìn sang Diệp Huyền, hắn thập phần cảnh giác.

- Từ Bác Minh, không được vô lễ, Diệp Huyền là ân nhân cứu mạng ta, nếu như không có hắn thì ta đã táng thân trong miệng yêu thú.

Hạ Thất Tịch mở miệng nói.

- Thì ra là như thế.

Từ Bác Minh chắp tay với Diệp Huyền:

- Diệp Huyền huynh đệ, vừa rồi thực xin lỗi.

Tuy hắn nói như vậy nhưng trong mắt vẫn có một tia hoài nghi và kiêng kị Diệp Huyền.

Diệp Huyền tự nhiên sẽ không để ý tới thái độ của đám người Từ Bác Minh, lúc này nói:

- Hạ Thất Tịch, nếu ngươi đã tụ hợp với đệ tử Thiên Kim quốc thì ta cũng cáo từ rời đi.

Nói xong Diệp Huyền quay người rời đi.

- Diệp Huyền.

Hạ Thất Tịch vội vàng nói.

- Có việc gì thế?

Diệp Huyền quay người hỏi.

- Không có việc gì.

Trong mắt Hạ Thất Tịch sinh ra một tia hào quang kiên định, nàng xuất ra một khối ngọc bội trong người đưa tới trước mặt Diệp Huyền:

- Diệp Huyền, đây là một khối ngọc bội của Hạ gia chúng ta, có thể ân cần săn sóc thân thể, cám ơn ngươi trợ giúp.

Diệp Huyền vừa muốn cự tuyệt, ánh mắt hắn nhìn sang khối ngọc bội và sững sốt.

Ngọc bội kia có màu xanh lam, phía trên có một đạo khí lưu hình rồng đang lưu chuyển và tỏa ra khí tức thâm thúy xa hoa.

- Long Tâm Ngọc, Hạ gia?

Bình luận