Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 515: Vu oan giá họa (1)


Lúc này mặc kệ võ giả nhân loại hay đám Huyền thú đều liên tục tìm kiếm dưới mặt đất.

Lúc này trong động nham thạch sâu dưới đất.

Một bóng người đứng trên tế đàn nơi Diệp Huyền thu phục vô dụng dung hỏa.

Người này chính là Loan Hồng phát hiện mánh khóe của thiên hỏa.

- Khí tức hỏa diễm thật nồng đậm, tại đây không lâu có lẽ có hỏa diễm thập phần khủng bố, xem cường độ của hỏa diễm lưu lại, ngọn lửa kia ít nhất cũng là cấp bậc địa hỏa.

Cảm nhận được khí tức hỏa diễm trên tế đàn, vẻ mặt của Loan Hồng khiếp sợ.

Hắn lại nhìn sang lỗ thủng do rễ cây Thất Thải Hoa Liên lưu lại.

- Khí tức sinh mệnh này nồng đậm như thế, nơi này hẳn là vị trí rễ Thất Thải Hoa Liên ah.

Vẻ mặt Loan Hồng vừa sợ vừa giận.

- Rốt cuộc là ai, là ai tới trước ta một bước, vậy mà lấy đia hỏa và rễ cây Thất Thải Hoa Liên đi, rốt cuộc là kẻ nào/

Loan Hồng trong cơn giận dữ tức giận suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Trong cảm giác của hắn hiện tại, hắn tân tân khổ khổ hao hết tinh lực tìm kiếm bảo tàng, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được bảo rương nhưng sau đó phát hiện bảo vật trong bảo rương đã bị người ta âấy đi, loại cảm giác này làm toàn thân của hắn run rẩy, suýt nữa hắn đứng không vững.

Trong lòng của hắn không cam lòng, hắn cẩn thận tìm kiếm trong hang động, ý đồ tìm được một ít dấu vết lưu lại.

Nhưng Diệp Huyền lúc rời đi đã thanh trừ tất cả dấu vết, cho nên Loan Hồng căn bản không tìm được manh mối có giá trị gì cả.

Đột nhiên trên mặt Loan Hồng có một dự cảm không tốt, lúc này hắn quay người muốn rời đi.

Không chờ hắn kịp rời đi, một tiếng nổ vang lên, một tầng nham thạch bị phá vỡ, một đám cường giả nhân loại và yêu thú liên tục xuất hiện trong hố sâu.

Vừa rồi Dạ Phồn Tinh nói cũng nhắc nhở mọi người.

Đặc biệt là kẻ tay không mà về như hai đại Huyền thú, trong nội tâm âm thầm suy tính, cho dù không chiếm được đóa hoa Thất Thải Hoa Liên nhưng đạt được rễ cây tại nơi này cũng không tồi.

Chờ thời điểm bọn họ đi vào trong hang động sâu dưới đất, lúc này bọn chúng chấn động.

- Nơi này thậm chí còn có tế đàn thần bí.

- Khí tức hỏa diễm thật nồng đậm, chẳng lẽ trong tế đàn có hỏa diễm cường đại nào đó?

- Ân? Các ngươi xem trên tế đàn có khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế, nó hoàn toàn cùng loại với khí tức bổn nguyên của Thất Thải Hoa Liên, hẳn là rễ cây Thất Thải Hoa Liên ở nơi này.

- Ta nói vì sao trên Thất Thải Hoa Liên có lực lượng hỏa diễm nồng đậm như thế, thì ra rễ cây của nó thậm chí có hỏa diễm cường đại uẩn dưỡng, có thể làm cho nham thạch hóa thành dung nham, thai nghén ra Thất Thải Hoa Liên hỏa diễm tuyệt đối là cấp bậc địa hỏa.

- Đáng chết, nơi này còn có địa hỏa!

Vào lúc này tất cả Huyền thú, yêu thú cùng võ giả nhân loại đều khiếp sợ.

Cùng một thời gian, lực chú ý của bọn họ tập trung vào người duy nhất trong hang động.

Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào người này.

- Loan Hồng?!

Trong đội ngũ nhân loại có tiếng nói ngạc nhiên vang lên.

- Hảo tiểu tử, nơi này chỉ có một mình ngươi, địa hỏa và rễ Thất Thải Hoa Liên còn đang ở trên người của ngươi ah.

Bất kể là võ giả nhân loại hay đám Huyền thú, ánh mắt bọn họ đều đỏ rực như máu.

Xong.

Trong nội tâm Loan Hồng hôi bại như tro tàn, vào lúc này hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

- Sư huynh?

Trên mặt ba người Dạ Phồn Tinh lúc này mang theo đắng chát, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra sư huynh đứng một mình tại nơi này.

Nếu ba người biết rõ mình nói ra nơi này sẽ bạo bạo lộ sư huynh trước mặt mọi người, bọn họ tuyệt đối không làm như vậy.

Nhưng hiện tại có hối hận cũng không kịp.

- Nhân loại, giao địa hỏa và rễ Thất Thải Hoa Liên ra đây.

Trong nháy mắt tất cả yêu thú bao quanh Loan Hồng, chúng nổi giận đùng đùng, thần sắc nóng bỏng.

Hảo tiểu tử, chúng ta tân tân khổ khổ dối chiến với yêu thú ở phía trên, liều chết liều sống, Loan Hồng lại ở đây vơ vét bảo vật và làm ngư ông đắc lợi.

Không chỉ có yêu thú, rất nhiều võ giả nhân loại cũng tức giận bất bình.

- Các ngươi tính sai, ta không thu được bảo vật gì cả, thời điểm ta tới nơi này thì bảo vật đã không còn.

Loan Hồng nhíu mày giải thích nói.

Hắn không phải là người dễ dàng cúi đầu nhận thua, hắn có tính cách vô cùng cao ngạo, rất nhiều chuyện chẳng muốn giải thích, hiện tại hắn không thể không giải thích, bởi vì hắn thật sự không muốn bị nhiều người vu khống như thế.

- Nhân loại, đừng vội nói xạo, nhanh chóng giao tất cả bảo vật ra đây.

- Nhân loại các ngươi vô cùng giảo hoạt, không giao bảo vật ra thì dừng mong có thể rời khỏi nơi này.

Rất nhiều Huyền thú liên tụcgào thét.

- Hừ, ta nói không có thì không có, Loan Hồng ta còn chưa tới mức lừa gạt các ngươi trong việc này, nếu như ta đạt được bảo vật, tại sao ta còn ở nơi này chờ các ngươi bắt được?

- Nhân loại, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngu ngốc sao? Khí tức hỏa diễm phía trên biến mất không lâu, trong thời gian ngắn như thế, trừ ngươi còn có thể là ai? Về phần ngươi không chạy đi, nhất định là bởi vì ngươi muốn thu phục địa hỏa nên tiêu hao nhiều thời gian.

- Đúng thế, nhất định là như vậy.

- Xích Viêm thủ lĩnh quả nhiên thông minh, câu nói đầu tiên đã nói ra bản chất.

Sắc mặt Loan Hồng khó coi, những Huyền thú này quả thực ngốc nghếch, hết lần này tới lần khác hắn không thể phản bác.

Bá!

Loan Hồng trực tiếp lướt về phía đám người Chúc Thiên Lam.

- Nhân loại, muốn chạy đi đâu.

Mấy đại Huyền thú lập tức vây Loan Hồng vào giữa.

- Chúc Thiên Lam hội trưởng, các vị, mọi người đều là đệ tử liên minh mười ba nước, các ngươi sẽ không đứng ngoài quan sát chứ?

Loan Hồng mở miệng nói.

- Nhân loại, chuyện lúc trước chúng ta có thể bỏ qua nhưng người này không thể giao cho các ngươi, chúng ta cũng không muốn tánh mạng hắn, chỉ cần hắn giao địa hỏa và rễ Thất Thải Hoa Liên ra đây, chúng ta tuyệt đối không lấy mạng hắn.

Huyền thú Xích Viêm lúc này lên tiếng.

- Xích Viêm, tại sao ngươi bỏ qua đám người này?

Bạch Tượng lúc này nhanh chóng truyền âm, ngữ khí sâm lãnh, bọn chúng có sát ý trời sinh với nhân loại.

- Đám các ngươi thật ngu ngốc, đây chỉ là lời lừa gạt bọn chúng thôi, trước tiên phải lấy được bảo vật của tiểu tử này, về phần thả hay không thả đám người này sẽ nói sau.

Xích Viêm hừ lạnh nói một câu.

- Cao minh.

- Xích Viêm ngươi khi nào thông minh như vậy.

Hắc Minh và Bạch Tượng lúc này sợ hãi thán phục không nhỏ.

Bình luận