Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 510: Cấm chế thần bí (1)


Trong truyền thuyết có mười tám loại thiên hỏa.

Căn cứ thiên hỏa mạnh yếu hay không, các cường giả đại lục Thiên Huyền cũng tiến hành bài danh cho chúng.

Trong đó xếp hàng thứ nhất là là hỗn độn huyền hỏa trong truyền thuyết.

Mà vô tận dung hỏa bài danh thứ ba.

Diệp Huyền có thể nhận ra vô tận dung hỏa là vì khí tức của nó, sở dĩ vô tận dung hỏa có xưng hô như thế chính là vì trên người nó có khí tức vô tận, dường như nó vĩnh viễn không vẫn lạc.

Loại khí tức này người bình thường căn bản nhìn không ra nhưng Diệp Huyền lại có thể cảm thụ được.

- Lại là vô tận dung hỏa, hỏa diễm bài danh thứ ba trên đại lục Thiên Huyền, nếu như đạt được vô tận dung hỏa, đời này luyện dược học của ta sẽ siêu việt kiếp trước, ít nhất đã thành công một nửa.

Diệp Huyền nghĩ tới đây đã kích động không nhỏ.

Ảnh hưởng lớn nhất lên một tên luyện dược sư có ba nhân tố, đầu tiên là thiên phú, thứ nhì là hỏa diễm, thứ ba là thực lực.

Trên phương diện thiên phú, Diệp Huyền trọng sinh căn bản không cần lo lắng cái gì, kiếp trước hắn có thể thành tựu cửu giai luyện dược sư nghịch thiên tự nhiên là có thiên phú nghịch thiên.

Mà hỏa diễm, kiếp trước Diệp Huyền chỉ có được tủy tâm hỏa là địa hỏa bài danh thứ ba mà thôi, hiện tại hắn nhìn thấy thiên hỏa bài danh thứ ba là vô tận dung hỏa.

So với vô tận dung hỏa, tủy tâm hỏa chẳng khác gì đứa bé, căn bản không cùng một đẳng cấp.

Bá!

Diệp Huyền áp chế hưng phấn trong nội tâm và nhìn tế đàn trước mặt, hắn không có tùy tiện hành động, ngược lại hắn đang quan sát cẩn thận..

Chỉ thấy vô tận dung hỏa không ngừng thẩm thấu khí tức của mình vào rễ cây, xem vị trí vừa vặn nối với Thất Thải Hoa Liên.

Hiển nhiên Thất Thải Hoa Liên phát ra khí tức hỏa diễm chính là vì vô tận dung hỏa làm ra.

- Rễ cây Thất Thải Hoa Liên lại mọc từ nơi này? Quả nhiên không hổ là vô căn hoa.

Diệp Huyền âm thầm lấy làm kỳ.

Thất Thải Hoa Liên có tên khác là vô căn hoa, không phải vì nó không có rễ, ngược lại bởi vì rễ và bản thể sinh trưởng tại hai nơi khác nhau, cả hai thông qua sinh mệnh trao đổi với nhau.

Nói đơn giản, Thất Thải Hoa Liên trong động nham thạch chỉ là cành lá và hoa mà thôi, rễ cây chân chính đang nằm ở nơi này.

Mà rễ cây Thất Thải Hoa Liên ở các phương diện khác kém đóa hoa Thất Thải Hoa Liên nhưng từ sinh mệnh lực thì nó càng hơn cả đóa hoa một bậc.

Cho dù rễ cây Thất Thải Hoa Liên là linh dược nghịch thiên cũng chỉ thu hút ánh mắt của Diệp một lúc mà thôi, toàn bộ tâm thần của hắn nhanh chóng nhìn vào vô tận dung hỏa.

Từ khí tức mà nhìn, vô tận dung hỏa cũng không có gì mạnh, thậm chí còn kém hơn tủy tâm hỏa của hắn kiếp trước một bậc.

Diệp Huyền lập tức biết rõ đây là vì vô tận dung hỏa còn chưa phát triển.

Vô tận dung hỏa chân chính mà xuất hiện tại nơi nàynhư vậy nó có thể dễ dàng đốt ngọn núi thành hư vô.

Hiện tại vô tận dung hỏa chỉ thai nghén ra Thất Thải Hoa Liên, nói rõ khí tức bổn nguyên của nó cũng không phải rất cường đại.

Đối với chuyện này Diệp Huyền chẳng những không có thất lạc, ngược lại hắn càng hưng phấn.

Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu thật gặp được vô tận dung hỏa thành thục thể, đừng nói hấp thu, hắn không chết đã là may mắn, chỉ có thừa dịp vô tận dung hỏa còn không có phát triển thì Diệp Huyền mới có cơ hội hấp thu nó.

Mặc dù nói thiên hỏa phát triển thập phần khó khăn, từ sơ cấp đạt tới hình thái hoàn mỹ cần phải trải qua thời gian ít nhất là trăm năm, hơn nữa còn phải hấp thu đại lượng thiên địa dị bảo.

Nhưng Diệp Huyền có lòng tin sau khi đoạt được vô tận dung hỏa có thể làm cho nó dần dần tiến hóa mạnh hơn.

Nghĩ vậy Diệp Huyền lúc này không hề do dự nữa, hắn chuẩn bị hấp thu vô tận dung hỏa.

Còn không chờ hắn động thủ, đột nhiên hắn có cảm giác một tia không đúng, hắn lập tức dừng tay và toàn thân chấn động.

Lúc trước hắn vẫn có cảm giác hiếu kỳ, tại sao lại có vô tận dung hỏa hình thái sơ cấp xuất hiện tại nơi này, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện trên tế đàn có cấm chế thần bí, mà vô tận dung hỏa bị cấm chế ở bên trong.

Muốn hấp thu vô tận dung hỏa nhất định phải phá cấm chế.

Mà Diệp Huyền giật mình không phải chuyện này, mà là hắn đứng ở nơi này lâu như thế nhưng không có thể phát hiện cấm chế tồn tại, thẳng đến lúc chuẩn bị hấp thu vô tận dung hỏa mới ngoài ý muốn phát hiện điểm này.

Chuyện này làm cho Diệp Huyền lập tức rung động không thôi, tu vi trận pháp của hắn mạnh bao nhiêu thì hắn biết rõ, tuyệt đối là cửu giai trận pháp đại sư, cho dù như thế hắn vẫn không phát hiện ra cấm chế tại nơi này.

Nhân vật năm xưa bố trí cấm chế này mạnh cỡ nào?

Trong nội tâm Diệp Huyền kinh hãi, đồng thời hồn thức quét qua cấm chế, không nghĩ tới vừa nhìn liền ngạc nhiên không nhỏ, cấm chế rõ ràng biểu hiện thập phần đơn giản, cũng không tính là vô cùng phức tạp nhưng cẩn thận phân biệt sẽ có cảm giác cao thâm mạt trắc, hơn nữa càng khó phân tích ra.

Cấm chế cỡ này hồn nhiên thiên thành, khó mà tìm ra tỳ vết.

Hơn nữa Diệp Huyền cảm giác được cấm chế có vài phần quen thuộc, sau khi hắn nhìn kỹ liền có cảm giác cùng loại với cấm chế trên phá không huyền phù lấy được từ Ngô Húc, cả hai cùng một thủ pháp.

Ngay sau đó Diệp Huyền càng chú ý tới vô tận dung hỏa trên tế đàn.

Hắn cho rằng tế đàn này là tự nhiên hình thành khi thai nghén vô tận dung hỏa, hiện tại hắn càng chấn động, tế đàn tuyệt đối là do người nào đó tạo ra.

- Chẳng lẽ cường giả này cố ý dưỡng vô tận dung hỏa tại nơi này?

Trong đầu Diệp Huyền xuất hiện một chút tưởng tượng, tưởng tượng vừa xuất hiện đã bị hắn bác bỏ, hắn không thể tưởng tượng có cường giả lại có thể nuôi dưỡng thiên hỏa.

Thiên hỏa tại đại lục Thiên Huyền trân quý như thế, có ai tìm được thiên hỏa sau đó bản thân không hấp thu, ngược lại nuôi dưỡng tại nơi này?

Hơn nữa nơi này là một bí cảnh, mười năm mới mở ra một lần, cho dù muốn bồi dưỡng thiên hỏa, người nọ cũng không thể đào tạo thiên hỏa trong bí cảnh tượng cổ thế này chứ?

Hoặc là nói người sáng tạo thiên hỏa năm đó chính là chủ nhân của bí cảnh?

Trong đầu Diệp Huyền xuất hiện một ít suy đoán.

Mặc kệ có người nuôi dưỡng thiên hỏa tại đây hay tình huống như thế nào, Diệp Huyền sẽ không bỏ qua vô tận dung hỏa.

Dù sao thiên hỏa quá mức quan trọng, nếu mình đã đi tới nơi này, như vậy hắn là người hữu duyên, hắn không có tâm tư quản chuyện khác.

Trong nội tâm nghĩ như vậy, Diệp Huyền lúc này cẩn thận phỏng đoán cấm chế.

Bình luận