Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 51: Ngậm máu phun người (1)


Rầm!

Gã một cước đá văng cửa buồng vệ sinh, nhìn thấy buồng vệ sinh trống rỗng thì toàn thân run rẩy, lẩm bẩm:

- Diệp Huyền nhất định là trốn ở nơi khác rồi, dưới gầm giường, đúng, nhất định là ở dưới gầm giường.

- Đủ rồi!

Hứa lão sư mặt mày xám ngoét, ánh mắt sắc bén như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào tim Vương Việt:

- Vương Việt, nhìn việc tốt mà ngươi gây ra đi.

Hiện tại chuyện thành ra thế này, gã cũng không biết nên giải quyết thế nào cho tốt.

- Ta…ta.

Sắc mặt Vương Việt trở nên khó coi, trong lòng đã mắng bọn Mã Binh cẩu huyết lâm đầu, chuyện tới nước này thì gã đã biết căn bản không thể làm gì được Diệp Huyền, đúng rồi, rốt cuộc tên tiểu tử này đi đâu rồi?

Đám học viên đứng ở phía trước cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong, cả đám lộ ra vẻ thất vọng vô cùng, cư nhiên không có gì hết, quả thực là khiến cho người ta quá mức thất vọng, còn đám học viên đứng ở phía sau thì vẫn chưa biết tình hình bên trong, nên vẫn đang cố gắng chen đi lên.

- Xích qua một chút, xích qua một chút đi.

Đúng lúc này, bên ngoài đám người đột nhiên truyền tới một trận tiếng vang, sau đó có một giọng nói nghi hoặc truyền tới:

- Các ngươi vây quanh cửa ký túc xá của ta làm gì vậy?

- A, Diệp Huyền, sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi dắt một cô nương Xuân Phong Lâu về ký túc xá sao?

Một học viên nhìn thấy người tới là ai thì không khỏi cả kinh lên tiếng hỏi, những người khác cũng quay đầu lại nhìn với vẻ kinh ngạc.

Diệp Huyền nghi hoặc hỏi:

- Ta tìm cô nương sao?

- Đúng vậy, hiện tại Vương Việt dẫn theo Hứa lão sư xông vào bên trong bắt gian.

- Có chuyện gì vậy?

Đột nhiên, phía sau lưng Diệp Huyền có một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền tới, tất cả học viên ngẩng đầu nhìn qua, sau đó lập tức hoảng sợ hơn nữa:

- A, Vân lão sư, La lão sư.

Chỉ thấy hai vị lão sư Vân Ngạo Tuyết và La Chiến không biết đã đứng sau lưng Diệp Huyền từ khi nào.

- Các ngươi tránh ra hết cho ta.

Vân Ngạo Tuyết lạnh lùng mở miệng.

Đám người lập tức tách ra chừa lại một đường nhỏ.

- Diệp Huyền, sao ngươi lại ở đây.

Vương Việt nhảy dựng lên, chỉ vào hắn mà nói.

Diệp Huyền cười lạnh nói:

- Đây là ký túc xá của ta, tại sao ta lại không thể ở đây? Các vị lão sư, không biết ta và bạn cùng phòng Trần Tinh đã phạm phải lỗi gì lớn mà lại bị các ngươi xông cửa vào, huỷ cả ký túc xá của bọn ta như vậy.

- Huyền thiếu, ngươi rốt cuộc cũng về rồi.

Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, Trần Tinh vốn đang nằm bệt trên giường đột nhiên bật dậy, ôm lấy hắn khóc rống lên:

- Vừa rồi ta đang tu luyện, đột nhiên bị Vương Việt dẫn theo một đám người Hứa lão sư tông cửa xông vào, làm cho ta đang luyện công cũng bị kinh hách mà tẩu hoả nhập ma, máu phun ba thước, bây giờ đầu ta đau, chân đau, ngực cũng đau, cảm giác như mình sắp chết tới nơi rồi, nếu như ta thật sự mất mạng thì xin huynh đệ ngươi nhất định phải đưa thi thể của ta về Trần gia, để gia phụ báo thù cho ta.

Trần Tinh không ngừng trợn mắt, nhìn qua thì cứ tưởng gã sắp chết, thực ra là diễn sâu quá mà thôi.

- Hứa lão sư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vân Ngạo Tuyết và La Chiến đều bước lên, hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Vân lão sư, La lão sư, khụ khụ, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm.

Đám người Hứa lão sư cảm thấy đau đầu không thôi, Trần Tinh là tam thiếu gia Trần gia ở Lam Nguyệt thành, nếu như gã thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc thì dù là địa vị của Tinh Huyền học viện có cao tới đâu thì Trần gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

- Chuyện hiểu lầm gì khiến cho các vị lão sư bất chấp tông cửa xông vào?

Vân Ngạo Tuyết nhíu mày.

Hứa lão sư cười khổ:

- Còn không phải tên Vương Việt này nói nhìn thấy Diệp Huyền ở Xuân Phong Lâu dắt theo một nữ nhân trở lại ký túc xá, cho nên chúng ta mới tới đây điều tra một phen, không ngờ lại là hiểu lầm mà thôi.

- Hiểu lầm? Ta lại không thấy vậy.

Diệp Huyền cười lạnh:

- Tên Vương Việt này tuy rằng là đồng học cùng ban với ta và Trần Tinh, nhưng kỳ thật vẫn luôn ganh tị ghen ghét Trần Tinh, hôm nay lại bày mưu đặt điều thế này, nhất định là hắn biết rõ Trần Tinh đang thời kỳ tu luyện trọng yếu cho nên muốn hại Trần Tinh tẩu hoả nhập ma, các vị lão sư, các ngươi nhất định là bị hắn lợi dụng rồi.

Vương Việt nổi trận lôi đình, chỉ vào Diệp Huyền gầm lên:

- Diệp Huyền, ngươi sủa bậy cái gì đó.

Dường như cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của đám người Hứa lão sư, Vương Việt lại càng thêm giận quát lớn:

- Các vị lão sư, Diệp Huyền hắn đang nói bậy mà thôi.

- Ta nói bậy? Không tin thì các ngươi có thể hỏi Trần Tinh.

Trên mặt Trần Tinh lập tức lộ ra vẻ bi phẫn, uất hận nói:

- Diệp Huyền nói không sai, Vân lão sư, La lão sư, các ngươi cũng biết đó, Trần gia chúng ta và Vương gia của hắn gần đây không hợp nhau, cho nên hai người chúng ta cũng nhìn nhau không thuận mắt, nhưng bất luận là dung mạo hay tu vi, Trần Tinh ta đều cao hơn Vương Việt hắn vài bậc, cho nên hắn vẫn luôn ghen ghét ta, chuyện hôm nay nhất định là do hắn cố ý bày nên.

Nói xong, Trần Tinh còn run run, nén đau cắn nát đầu lưỡi của mình, nặn ra hai giọt máu tươi:

- Hiện tại ta tẩu hoả nhập ma, chắc không sống được nữa rồi, trong lòng của hắn nhất định đang vô cùng vui sướng, đáng thương thay cho nhất đại thiên tài như Trần Tinh ta, cư nhiên chết trong tay lão sư của học viện, Trần gia nhất định sẽ trả thù cho ta….

Sắc mặt của mấy người Hứa lão sư đứng bên cạnh đen như đáy nồi, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Vương Việt, khiến cho Vương Việt bị nhìn tới kinh hồn táng đảm, triệt để nổi điên:

- Trần Tinh ngươi đừng có nói bậy, Vương Việt ta cần gì phải ghen tị với ngươi.

- Đương nhiên là có rồi, ngươi ghen tị ta anh tuấn, ghen tị vì ta đã đột phá tới cảnh giới ngũ mạch, còn ngươi thì chỉ dừng lại ở tứ mạch.

Trần Tinh phóng xuất ra một tia huyền khí, quả nhiên là ngũ mạch huyền khí, gã thở dài một tiếng:

- Ai, đáng tiếc, hiện tại bị Hứa lão sư kinh động cho nên đã bị tẩu hoả nhập ma, cho dù không chết thì công lực phỏng chừng cũng sẽ bị phế sạch rồi.

Sắc mặt Vân Ngạo Tuyết vô cùng âm trầm:

- Hứa lão sư, các ngươi tự tiện xông vào ký túc xá của học viện, rốt cuộc đã qua điều tra xác thực rõ ràng hay chưa.

Mấy người Hứa lão sư giật thót, ngay cả ý muốn thiên đao vạn quả Vương Việt cũng có rồi.

Bình luận