Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 50: Ni cô cũng điên cuồng (2)


- Hắc hắc, chúng ta đi xem đi, nếu như hai người bên trong vẫn còn chưa kịp mặc quần áo nói không chừng còn có thể nhìn thấy trò hay đó.

Một đám nam sinh nghĩ với vẻ đáng khinh, sau đó đi theo phía sau đoàn người.

Không ít thiếu nữ cũng xôn xao mắng:

- Thật không ngờ Diệp Huyền cư nhiên lại là kẻ mặt người dạ thú như vậy, tới những chỗ như Xuân Phong Lâu, quả thực là sa đoạ.

- Các vị sư tỷ, Xuân Phong Lâu là nơi nào vậy?

Có một học muội ngây thơ hỏi.

- Xế, giả vờ ngây thơ cái gì, Xuân Phong Lâu mà ngươi cũng không biết?

Vài vị sư tỷ căn bản khinh thường làm bạn với nàng.

- Chúng ta đi xem, nghe nói cô nương của Xuân Phong Lâu đều rất xinh đẹp, cô nãi nãi ta muốn xem thử rốt cuộc bộ dạng thế nào.

Một đoàn nữ học viên e thiên hạ không loạn, ùa theo tới ký túc xá nam sinh như ong vỡ tổ, lúc này các lão sư cũng không thèm quản.

- Các vị lão sư, nơi này chính là ký túc xá của Diệp Huyền.

Lúc này Vương Việt đã phóng như bay tới cửa ký túc xá của Diệp Huyền, nhìn thấy cửa ra ký túc xá trống rỗng, trong lòng của gã có chút nghi hoặc, dựa theo kế hoạch thì lúc này đám người Mã Binh đáng lẽ nên đứng đợi ở chỗ này mới phải, bất quá lúc này gã đã không nghĩ nhiều được như vậy nữa, chỉ vào bên trong ký túc xá của Diệp Huyền quát lớn:

- Các vị lão sư, nơi này chính là ký túc xá của Diệp Huyền.

Hứa lão sư trầm mặt quát:

- Vương Việt, ngươi lên gõ cửa đi.

- Dạ!

Vương Việt hưng phấn kích động, cộc cộc cộc, gõ một lát, bên trong không có ai trả lời, gã lập tức lớn tiếng nói:

- Hứa lão sư, cửa bị khoá trái rồi, người ở bên trong không chịu mở.

Nói xong gã còn cố ý dùng sức đẩy cửa ký túc xá, phát hiện đúng là đã khoá trái từ bên trong, hơn nữa còn không có động tính gì, trong lòng lập tức cười gian: Hắc hắc, xem ra bình ‘Ni cô cũng điên cuồng’ mà ta đưa cho đám người Mã Binh đã có tác dụng rồi.

‘Ni cô cũng điên cuồng’ chẳng những có tác dụng thúc tình mà còn có tác dụng giống như thuốc mê, Vương Việt tưởng tượng tới cảnh tượng Diệp Huyền trần truồng tỉnh lại, nhìn thấy bị nhiều lão sư và học viên vây quanh như vậy rốt cuộc sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Ha ha, nhất định là rất đặc sắc.

- Vương Việt, ngươi có chắc là Diệp Huyền đưa cô nương Xuân Phong Lâu về ký túc xá hay không?

Hứa lão sư nổi danh thiết thủ vô tình trầm mặt, xác nhận lại lần nữa.

Ký túc xá bên trong học viện là địa bàn tư nhiên của học sinh, cho dù là lão sư đi nữa nhưng không được học sinh đồng ý thì cũng không thể tuỳ tiện xâm nhập.

Dù sao đi nữa thì trong học viên cũng có rất nhiều học viên thích tu luyện bên trong ký túc xá, trong quá trình tu luyện kị nhất là bị quấy nhiễu, một khi bị kinh động nhất định sẽ bị nội thương, tới lúc đó gã thân là giáo đạo chủ nhiệm cũng sẽ lĩnh hậu quả nhất định.

- Nhất định, xác định, khẳng định!

Vương Việt vốn đã tính trước cho nên tràn đầy lòng tin.

- Được, Thành lão sư, vậy ngươi phá cửa ra đi.

Hứa lão sư lạnh giọng nói.

- Dạ.

Một vị lão sư có dáng người cao lớn đi tới trước, trực tiếp đánh một quyền lên cánh cửa, cửa của ký túc xá sao có thể chống đỡ nổi một quyền của lão sư học viên, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa chính văng ra đổ sầm xuống.

- Ngươi…các ngươi làm gì vậy.

Chỉ nghe trong phòng truyền tới tiếng hét to hoảng sợ của nam tử, sau đó liền im bặt.

- Ha, quả nhiên là có chuyện.

Đám học viên đứng bên ngoài vây xem, đặc biệt là nam sinh nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu la thất thanh thì cả đám liền trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, muốn xem rõ xuân quang bên trong.

- Chết tiệt, nhường chỗ một chút, để ta xem một cái.

- Chen cái gì mà chen, cha ngươi ở bên trong chắc.

- Ui da, chân của ta.

- Ai lén sờ ngực của ta đó, súc sinh.

Trước cửa ký túc xá của Diệp Huyền có một đống người chen chúc xô đẩy nhau, đáng tiếc người quá đông, hơn nữa vài vị lão sư đứng cản ở phía trước, căn bản không nhìn thấy tình huống ở bên trong.

Ở trước cửa, Vương Việt đứng ở sát cửa là người đầu tiên hưng phấn vọt vào bên trong.

- Ha ha, Diệp Huyền ngươi cũng có ngày hôm nay…

Gã cười lớn, chỉ tay vào bên trong muốn chế giễu hai câu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi trắng bệch, cả người nháy mắt liền dại ra.

Chỉ thấy gã ngơ ngác hỏi với vẻ không dám tin:

- Trần… Trần Tinh, tại sao lại là ngươi…

Mấy vị lão sư cũng đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng làm gì có cô nương Xuân Phong Lâu và Diệp Huyền như lời Vương Việt nói, chỉ có mỗi mình Trần Tinh đang ngồi khoanh chân trên giường, bị cả đám người kinh động tới, miệng phun máu tươi, vẻ mặt uể oải, rõ ràng là đã bị phản phệ cực lớn.

- Không ổn rồi!

Hứa lão sư chấn kinh, vọt thẳng tới bên cạnh Trần Tinh, lấy ra một nắm đan dược chữa thương nhét vào miệng Trần Tinh, sau đó đặt hai tay lên ngực của gã, huyền khí mãnh liệt lập tức rót vào bên trong cơ thể Trần Tinh trị hết thương thế của gã.

Một lát sau, Hứa lão sư thu hồi hai tay, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Việt, dùng thanh âm gần như có thể giết chết người hỏi:

- Vương Việt, đây là cô nương mà ngươi nói? Diệp Huyền và người của Xuân Phong Lâu ở đâu?

- Chuyện này…

Đầu óc của Vương Việt cũng choáng váng, gã muốn tìm bọn Mã Binh tới để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mới phát hiện từ đầu chí cuối không thấy bóng dáng của bọn họ xuất hiện, cũng không biết đã chạy đi đâu, gã liếc về phòng nhỏ bên trong ký túc xá, tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng:

- Hứa lão sư, nhất định là Diệp Huyền hắn trốn bên trong phòng tu luyện.

Vương Việt càng nói thì trong lòng càng khẳng định đây là đúng, tự tin lại đong đầy lần nữa: Diệp Huyền ngươi giỏi lắm, cư nhiên còn một chiêu này, lến trốn bên trong, để cho Trần Tinh ngồi tu luyện ở bên ngoài để qua mặt chúng ta, hừ, thiếu chút nữa là ta đã bị ngươi lừa rồi.

Nghĩ tới đây gã vội đi tới trước cửa phòng tu luyện, mở toang cánh cửa.

Ánh mắt của mấy vị lão sư cũng di chuyển theo, chỉ thấy bên trong phòng tu luyện nho nhỏ kia cũng rỗng tuếch, nào có tăm hơi bóng dáng ai.

- Đây, đây… không thể nào.

Trong lòng của Vương Việt cũng có chút hoang mang, mồ hôi túa ra như suối, thầm mắng bọn Mã Binh là đầu heo, làm việc chẳng đâu vào đâu, rốt cuộc là giấu người ở nơi nào rồi, đột nhiên gã nhìn về phía buồng vệ sinh, hét lớn:

- Các vị lão sư, Diệp Huyền nhất định trốn trong buồng vệ sinh.

Bình luận