Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 490: Vận khí thật tốt (1)


Đám người này nói là nhìn thấy trước cũng là lời nói vô căn cứ, Diệp Huyền là người nào, hắn có nắm chắc với tình huống chung quanh. Lúc trước ngắt lấy thì không có hai người này ở đây, thẳng đến khi chính mình ngắt lấy chấm dứt hai người này mới xuất hiện ở gần đó.

Hiển nhiên hai người này nhìn thấy mình ngắt linh dược, muốn cướp đoạt linh dược của mình mà thôi.

- Linh dược là của các ngươi? Thật xấu hổ, hiện tại bị ta lấy đi, hai người các ngươi rộng lòng tha thứ một chút.

Diệp Huyền xoay người, hắn vừa cười vừa nói.

Hắn cũng muốn đùa nghịch hai người này một phen.

Sau khi hai người nhìn thấy bộ dạng của hắn liền ngây người, lúc này kinh hô thành tiếng:

- Là ngươi?

Diệp Huyền sững sờ, còn tưởng rằng hai người nhận biết mình.

Ngay sau đó ánh mắt của hai người bắn ra hào quang vui mừng, đồng thời không tự kìm hãm được liếc nhau, sau đó trao đổi một phen.

Sau một khắc hai tiếng bá bá vang lên, hai người một trước một sau vây Diệp Huyền vào giữa.

- Hắc hắc, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.

- Sư huynh, vận khí của chúng ta đúng là tốt, không nghĩ tới vừa mới tiến vào không bao lâu đã gặp được Diệp Huyền, xem ra lão thiên gia đều đứng về phía chúng ta đấy.

Hai người cười lạnh hắc hắc, lúc này chậm rãi tới gần Diệp Huyền sau đó trong mắt bắn ra thần thái tham lam.

Diệp Huyền nhướng mày:

- Hai người các ngươi là?

- Ngươi không cần phải biết rõ chúng ta là ai, ngươi cũng không biết chúng ta, nhưng chúng ta biết ngươi, quán quân phù quang đại hội sao, ngoan ngoãn giao phương pháp chế tác Lam Tinh thảo vũ hồn ra đây, hai huynh đệ chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.

- Sư huynh, nói lời vô dụng với tiểu tử này làm gì, khi chúng ta bắt hắn, ta không tin hắn không giao phương pháp luyện chế Lam Tinh thảo vũ hồn ra.

Vừa mới dứt lời, tên đệ tử xấu xí lập tức xuất thủ trước, BOANG..., trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu xanh, chiến đao hóa thành một cơn gió bổ mạnh vào thân thể Diệp Huyền trước mặt.

XÍU...UU!!

Đao rơi!

Gió đã bắt đầu thổi!

Kình phong vô hình bao quanh mỗi góc thân thể Diệp Huyền, gió mát dao động, ánh đao khởi diệt làm cho người ta có cảm giác không thể né tránh.

- Sư đệ, đừng có chém giết hắn.

Tên đệ tử lớn tuổi ở bên nhắc nhở.

- Yên tâm đi sư huynh, một đao kia của ta chỉ phế hắn mà thôi.

Tên đệ tử xấu xí cười cợt vô cùng bỉ ổi.

- Tiểu tử, có phải cảm giác toàn thân sinh ra cảm giác vô lực hay không? Hắc hắc, Thanh Phong Đao Quyết của ta chính là vũ kỹ Địa Phẩm, một đao này như thanh phong bao phủ, hoàn toàn không thể trốn thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói để ta khỏi phí công phu, ngươi cũng có thể bớt đau khổ.

Hắn vừa dứt lời, chiến đao của tên đệ tử xấu xí đã xâm nhập và bao phủ vài thước quanh Diệp Huyền, ánh đao cũng bao phủ hai tay hai chân Diệp Huyền, nếu bị đao này chém trúng, tứ chi của Diệp Huyền sẽ đứt đoạn và biến thành phế nhân.

Thì ra là vì Lam Tinh thảo vũ hồn.

Ánh mắt Diệp Huyền bắn ra một tia sát cơ vô cùng đáng sợ.

Hắn vốn muốn trêu đùa hai tên gia hỏa này một chút, lại không nghĩ hai người vừa xông lên, không nói hai lời đã muốn ra đòn sát thủ với hắn.

Hành vi này đã kích thích sát cơ trong nội tâm Diệp Huyền.

Căn bản không có do dự, Long Văn kiếm bên hông Diệp Huyền ra khỏi vỏ, một tiếng long ngâm vang vọng không gian chung quanh, tay phải run run, kiếm quang như sương mù phá vỡ ánh đao của đối phương, nó như là một đạo thiểm điện đâm vào thân thể đối phương.

Ngay sau đó huyết quang bắn tung tóe, đắc ý trên mặt tên đệ tử xấu xí còn chưa kịp biến mất đã trơ mắt nhìn trường kiếm của Diệp Huyền đâm vào thân thể của mình.

Ngay sau đó có tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trên ngực của tên đệ tử kia xuất hiện cái động lớn, hắn bị Diệp Huyền dùng một kiếm quất nát ngực, miệng phun máu tươi như suối ra ngoài, ngay sau đó hắn nằm trên mặt đất, lúc này đã chết không thể chết lại.

Chỉ một kiếm, lúc trước gia hỏa kia còn dương dương đắc ý, kêu to vận khí thật tốt, muốn bắt lấy Diệp Huyền và đạt được phương pháp luyện chế Lam Tinh thảo vũ hồn, hiện tại tên đệ tử xấu xí không còn khí tức, hắn đã đi gặp diêm vương.

- Sư đệ?

Một tên đệ tử áo đen chưa kịp phản ứng, hắn nhìn thấy tên đệ tử xấu xí nằm chết trên mặt đất, hắn lúc này phát ra tiếng hô sợ hãi.

- Chết!

Ánh mắt tên đệ tử áo đen sợ hãi, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, trên thân trường kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời, lúc này hồn lực vô hình chấn động và lan ra bao phủ Diệp Huyền.

Rầm rầm!

Kiếm quang bắt đầu khởi động, lá cây héo úa chung quanh bị dẫn động và lượn vòng quanh trung ương, cuối cùng là nổ tung ầm ầm.

Hừ!

Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, kích giết một người nên hắn không dừng lại, trở tay chém ra một kiếm, đinh đương một tiếng, hai kiếm va chạm và huyền khí chấn động tạo thành một bình chướng bao phủ hai người vào giữa và nổ tung.

Lực trùng kích khủng bố xuất hiện, thân thể Diệp Huyền lù lù bất động, tên đệ tử áo đen bay ngược về phía sau vài chục thước, miệng của hắn phun máu tươi, hắn cúi đầu xuống, trường kiếm trong tay của hắn xuất hiện lỗ thủng, hào quang sáng bóng ảm đạm.

- Không có khả năng.

Nội tâm tên đệ tử áo đen hoảng hốt trường kiếm trong tay hắn chính là một kiện huyền binh tam giai uy lực kinh người, huyền khí phổ thông không thể so sánh với nó, không nghĩ tới chỉ mới tiếp xúc với trường kiếm trong tay Diệp Huyền thiếu chút nữa đã báo hỏng.

Chết đi!

Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, hắn thả người lao tới, thần sắc của hắn lạnh lùng, trường kiếm trong tay bắn ra từng đạo kiếm khí vô hình vô ảnh, trong mắt đệ tử áo đen lại huyền diệu khó lường, hắn có xúc động quỳ xuống cúng bái đối phương.

- Kiếm ý khủng bố như vậy, làm sao có thể?

Đệ tử áo đen cũng là người tập kiếm, hắn có cảm xúc với kiếm ý thập phần thân hậu, nhìn thấy một kiếm của Diệp Huyền đâm tới liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Mỗi kiếm của Diệp Huyền chém xuống không có cảm giác tự nhiên, không có bay bổng vaf bất kỳ đặc thù nào, lọt vào trong mắt của hắn như thái sơn áp đỉnh, cảm giác không cách nào chống cự sinh ra, áp hắn phiền muộn sắp thổ huyết.

- Không tốt!

Bởi vì vội vàng cho nên đệ tử áo đen cắn răng một cái, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn như sương mù, hồn lực vô hình bao phủ và hóa thành gợn sóng xuất hiện trong đầu Diệp Huyền.

Bình luận