Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 488: La Thiên Phiến Hình Hoa (1)


Nếu tinh tế phân biệt đẳng cấp, nó kết hợp với hư không vô cùng hoàn mỹ, ngay cả Diệp Huyền cũng không nhìn ra có gì không hài hòa, hiển nhiên đẳng cấp của bí cảnh này cũng ngoài trung cấp.

Áp chế kích động trong nội tâm, Diệp Huyền đầu nhìn sang Loan Hồng, hắn nhìn thấy đối phương đang hưng phấn.

Hắn lúc này khẽ giật mình, chẳng lẽ Loan Hồng cũng có thể nhìn ra bí cảnh mạnh yếu?

Đúng lúc này Loan Hồng cảm nhận ánh mắt Diệp Huyền cho nên quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn thấy là Diệp Huyền thì khóe miệng của hắn cười lãnh khốc.

Loáng thoáng, Diệp Huyền cảm nhận được có vài đạo sát ý cường đại không ngừng quanh quẩn bên người mình.

Hắn không làm ra biểu lộ gì, phần lớn sát ý đều tới từ Hỏa Ô quốc và Đông Thăng quốc.

Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, Diệp Huyền mặt không biểu tình, tiếp tục quan sát phía trước.

Bảy đạo hào quang càng ngày càng mạnh, đột nhiên có một đạo hào quang màu trắng từ trong hào quang bay ra ngoài và bao phủ sơn cốc.

- Chú ý, thông đạo phù quang bí cảnh mở ra, thời điểm các vị tiến vào không nên chống cự để tránh phát sinh vấn đề.

Một tiếng nhắc nhở vang lên bên tai của mọi người.

Sau một khắc ——

Sưu sưu sưu!

Từng đạo lưu quang xuất hiện trong sơn cốc, một ít luyện hồn sư đứng phía trước không chờ được, liên tục nhảy vào trong đó.

- Diệp Huyền, ngươi vào trong phải cẩn thận.

Vân Ngạo Tuyết đứng bên cạnh Diệp Huyền, ôn nhu nhắc nhở hắn một câu.

Gật gật đầu, Diệp Huyền nói:

- Vân sư phụ, ngươi cũng phải chú ý.

Vào lúc này tiếng nổ vang lên, thông đạo màu trắng khuếch trương chung quanh.

- Đi!

Diệp Huyền đi theo đám người vào trong thông đạo, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

Ông!

Lưc lượng vô hình bao phủ thân thể hắn, Diệp Huyền cảm giác đầu óc mông lung, hồn thức và huyền thức không ngừng khuếch tán, cảnh tượng bốn phương tám hướng đều là sương mù, căn bản không phân biệt rõ phương hướng.

Thân thể của hắn lúc này cứng ngắc, hắn đứng trong hào quang và không thể nhúc nhích.

Đột nhiên có tiếng nổ vang lên, bỗng nhiên hào quang màu trắng trước mắt biến mất, hai chân của hắn đạp vào thứ gì đó mềm mại.

- Đi vào phù quang bí cảnh sao?

Diệp Huyền vô ý thức nghĩ đến, đúng lúc này cảm giác nguy cơ đậm đặc từ dưới chân hắn truyền tới.

Vào lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền không chút do dự phóng lên trời, huyền khí vô hình xuất hiện dưới chân, thôi động hắn hắn bay tới phía trước gần mười mét.

Ầm ầm!

Bùn nhão xuất hiện đầy trời, một cái miệng lớn vươn ra tại vị trí Diệp Huyền đứng thẳng, cái miệng lớn như chậu máu cắn nát mấy khúc gỗ lớn.

Một kích không trúng, cự ngạc cảm ứng linh mẫn tấn công vị trí Diệp Huyền đang đứng.

Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên hắn rút Long Văn kiếm bên hông ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí chém ngang lưu lại vết máu vài mét trên đầu cự ngạc.

Mặc dù vết máu dài nhưng chỉ xúc phạm da thịt Cự Ngạc mà thôi, cũng không chạm tới xương cốt của nó.

Cự ngạc bị đau nên nổi giận gầm lên một tiếng, chút thương têế này không thể làm nó lùi bước, ngược lại kích thích nó hung hãn, đôi mắt to như đèn lồng nhìn sang, cái miệng khổng lồ của nó lại tấn công Diệp Huyền.

- Khá lắm.

Diệp Huyền lúc này bộc phát hào khí cường đại.

Hắn không tiếp tục né tránh, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang trực tiếp chém vào miệng cự ngạc, đồng thời trên người của hắn xuất hiện một đạo hào quang màu vàng đất, nhị tinh đại địa vũ hồn xuất hiện.

Oanh!

Diệp Huyền rơi vào trong miệng cự ngạc, hai chân dẫm nát nó hàm dưới, hai tay đón lấy hàm trên, lực lượng Cửu Chuyển Thánh Thể lưu chuyển, hai miệng của cự ngạc không thể khép lại.

- Chết!

Tay phải dọn không gian, Diệp Huyền huy động Long Văn kiếm quấy mạnh trong miệng của cự ngạc và nhảy ra ngoài.

Rống!

Cự ngạc thống khổ gào thét thảm thiết, miệng của nó máu tươi đầm đìa, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe, không chờ nó kịp phản ứng, Diệp Huyền dùng một kiếm đâm vào con mắt cự ngạc, trực tiếp xyên qua óc của nó.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự ngạc dài năm sáu mét lúc này khí tức yếu ớt sau đó bất động, cuối cùng không còn chút động tĩnh nào khác.

Hô!

Phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Huyền thu hồi Long Văn kiếm, lúc này hắn mới rãnh rỗi quan sát chung quanh.

Chung quanh là rừng rậm và đầm lầy rậm rạp, từng gốc cây khổng lồ vươn thẳng lên trời, hết lần này tới lần khác mặt đất dưới chân mềm mại không thôi, chung quanh là từng hố nước bùn sâu không tâấy đáy.

Đưa mắt nhìn bốn phía, khóe miệng Diệp Huyền co giật, nội tâm đắng chát không thôi.

Rống rống!

Hắn nhìn tâấy phạm vi mấy trăm mét quanh hắn có bảy tám con cự ngạc, chúng bị động tĩnh lúc trước hấp dẫn cho nên ánh mắt bộc phát hung quang đáng sợ.

- Ta thật không may mà, lại rơi vào ổ cự ngạc.

Diệp Huyền cười khổ một tiếng.

Đám Thiết Giáp Cự Ngạc chung quanh cấp bậc không cao, chỉ là tam giai cao câp.s

Diệp Huyền đánh chết một con không có áp lực gì, nếu có bảy tám con lao tới, cho dù là Diệp Huyền cũng có chút không chịu đựng nổi, dù sao Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, này phù quang bí cảnh trong yêu thú, so ngoại giới ngang nhau giai yêu thú mạnh hơn.

- Chạy trốn a.

Rút Long Văn kiếm ra, Diệp Huyền dò xét bốn phía, tìm kiếm con đường rời đi, vừa xem xét càng phát hiện nơi này to lớn.

Sau lưng có bảy tám con cự ngạc lao tới, nơi xa còn có hai ba mươi đầu cự ngạc tới gần, ánh mắt đỏ rực như máu mang theo điên cuồng xông tới gần Diệp Huyền.

- Xem ra khả năng bình yên rời đi không lớn.

Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng, thần sắc ngưng trọng.

Xèo...xèo!

Đúng lúc này Tiểu Tử Điêu vẫn ở trong trữ vật giới chỉ cảm nhận được khí tức bên ngoài nên đột nhiên nhảy lên đầu vai Diệp, tròng mắt màu tím của nó lưu động thật nhanh, trong đôi mắt tinh xảo của nó mang theo kinh hỉ.

Nó hít sâu một hơi, móng vuốt nhỏ của nó khoa tay múa chân, hiển nhiên nó vô cùng say mê với hoàn cảnh chung quanh.

Kỳ quái là, sau khi nhìn thấy Tiểu Tử Điêu, bảy tám đầu cự ngạc chung quanh vốn chuẩn bị xông lên liền dừng lại, ánh mắt của chúng vô cùng kiêng kỵ, trong đôi mắt đỏ rực của nó mang theo kinh nghi, dường như vô cùng kiêng kị.

Xèo...xèo!

Thời điểm này Tiểu Tử Điêu mới chú ý tới chung quanh, khiêu mi mắt dọc diễu võ dương oai và khoa tay múa chân, dường như đang nói cái gì đó.

Cảnh tượng làm cho Diệp Huyền kinh ngạc phát sinh, đột nhiên cự ngạc chung quanh hoảng hốt quay người và nhanh chóng lui vào trong đầm lầy và nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Huyền hoàn toàn ngây người, những cự ngạc này bị Tiểu Tử Điêu dọa bỏ chạy?

Bình luận