Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 472: Lam Tinh thảo


Nhưng không thể phủ nhận là, trong vũ hồn huyền thú đối lập, vũ hồn thực vật hệ cũng kém hơn không ít.

Bởi vì vũ hồn thực vật hệ cung âấp chiến lực cho võ giả kém xa vũ khí hồn và thú hốn, thậm chí trên đại lục Thiên Huyền có một đoạn lịch sử cực đoan, một khi xuất hiện vũ hồn thực vật hệ bình thường đều bị xem thành phế vũ hồn.

Có thể thấy được người ta không chào đón vũ hồn thực vật hệ.

Ngưng luyện ra vũ hồn thực vật hệ bình thường, trắc hồn nghi trắc nghiệm, tuyệt đại đa số đều là trung đẳng và hạ đẳng vũ hồn, so sánh với các loại vũ hồn khác thì chúng khó có thể đạt hạng nhất.

Bởi vậy nhìn thấy Diệp Huyền lực chọn hồn tinh của huyền thú thực vật hệ, mọi người mới giật mình như vậy.

Ngay cảĐoông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần thấy thế, trong lòng bọn họ chấn động không nhỏ, đối mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo thần thái lo lắng.

- Ha ha ha, Đông Phương Ngôn Ngữ, ngươi xem xem Diêp Huyền của Lưu Vân quốc các ngươi lựa chọn hồn tinh thực vật hệ, nếu như ta không có đoán sai, trong đề mục chúng ta xét duyệt, hồn tinh thực vật hệ chỉ có ba loại, mà hồn tinh màu xanh lá hẳn là hồn tinh thực vật hệ Huyền thú Lam Tinh thảo a? Hẳn là hắn muốn cô đọng vũ hồn Lam Tinh thảo đạt quán quân cửa thứ ba? Ha ha ha, quả thực là làm người ta cười tới rụng răng.

Lúc trước đã có giáo huấn, vốn không định mở miệng nhưng Hứa Tín Hoa nhìn tâấy Diệp Huyền lại cầm lấy hồn tinh Lam Tinh thảo và bắt đầu cô đọng, rốt cục hắn không nhịn được lên tiếng trào phúng.

- Hắc hắc, Hứa Tín Hoa hội trưởng, ngươi cũng đừng nói, ngươi thật sự rất tinh mắt, ta nhớ trong ba loại hồn tinh thực vật hệ, Lam Tinh có hồn tinh phẩm chất tốt nhất, cho dù trong bốn mươi chín huyền tinh kia cũng có thể xếp ở top ba, chậc chậc, ánh mắt này tuyệt đối rất tốt đấy.

Tả Nhất Minh hội trưởng cũng cười lớn.

Cũng không phải bọn họ biểu hiện khoa trương, thật sự là vì Lam Tinh thảo nhất giai quá mức yếu.

Lam Tinh thảo, nó là Huyền thức thực vật hệ nhất giai, đặc tính của nó là sinh trưởng rất nhanh, bởi vì sinh trưởng nhanh chóng cho nên chiếm lĩnh tất cả mọi thứ trong phạm vi địa bàn của mình, sau đó tiến hành thôn phệ.

Chỉ nhìn từ vẻ ngoài, Lam Tinh thảo nghe như không tệ.

Nó còn có một đặc điểm khác, chính là yếu ớt, không chịu nổi một kích.

Nó có thể trong nháy mắt bao phủ địch nhân tiến vào phạm vi lãnh địa của hắn, chỉ cần là võ sĩ nhất giai hoặc là yêu thú nhất giai đều dễ dàng xé rách phiến lá nó mọc ra bao quanh và bình yên chạy ra ngoài.

Cho nên trong núi rừng, bị Lam Tinh thảo bắt được chỉ là võ giả yếu ớt và yêu thú yếu tới cực điêm.r

Bởi vì Lam Tinh thảo có sinh mệnh lực cực mạnh, bởi vậy cũng rất khó bị võ giả cùng giai chém giết, đây có thể là ưu điểm duy nhất của nó.

Đã từng có không ít luyện hồn sư nhìn thấy sinh mệnh lực của Lam Tinh thảo cường hãn cho nên tim đập thình thịch, đã từng thí nghiệm qua cắm vũ hồn Lam Tinh thảo lên võ giả, kết quả làm bọn họ vô cùng thất vọng.

Tất cả võ giả bị cắm vũ hồn Lam Tinh thảo vũ vào đều có được năng lực của Lam Tinh thảo nhưng vũ hồn của bọn họ không thể trói buộc võ giả cùng giai, chỉ có thể trói buộc võ giả yếu hơn mình một giai, từ đó làm tất cả luyện hồn sư thí nghiệm đều vô cùng thất vọng

Võ giả phóng thích vũ hồn chính là vì gia tăng tu vi, vượt cấp chiến đấu đối kháng cường địch.

Nhưng vũ hồn Lam Tinh thảo thì tốt rồi, chỉ có thể hữu hiệu với kẻ yếu, không cách nào sinh ra với võ giả cùng giai hoặc cao hơn, vũ hồn như thế chính là gân gà, không có chút giá trị nào.

Thời gian dần qua đã không có ai sinh ra tưởng niệm gì với vũ hồn Lam Tinh.

Bởi vậy nhìn thấy Diệp Huyền chọn lựa hồn tinh Lam Tinh thảo và bắt đầu cô đọng vũ hồn, những luyện hồn đại sư trên ghế trọng tài đều thở dài lắc đầu.

Người trẻ tuổi vẫn thiếu kiên nhẫn ah, không biết trời cao đất rộng, cho rằng mình vượt lên đầu xa như thế cũng koong nên cố ý làm ra vẻ, đến lúc đó đụng đầu rơi máu chảy, chỉ sợ mới biết được cái gì gọi là ổn trọng.

Trong lúc nhất thời, tất cả luyện hồn sư toàn trường nghị luận liên tục, hoặc thở dài, hoặc cười lạnh, hoặc khinh thường, ánh mắt nhìn Diệp Huyền không có thần thái nào khác.

Ngay cả Đông Phương Ngôn Ngữ và Khô Trần cũng nhìn thấy lo lắng trong mắt nhau rất nồng đậm.

Nhưng mà nghe đám người Hứa Tín Hoa trào phúng, đám người Khô Trần làm sao cam nguyện chịu thua, lại nghe Khô Trần cười lạnh nói:

- Hứa Tín Hoa hội trưởn, ngươi biết rõ Diệp Huyền không thể đạt được quán quân cửa thứ ba? Đừng quên, lúc trước là ai chỉ nói mà không làm, bị vẽ mặt liên tục nha, nếu như là ta, trực tiếp tìm khối đậu hủ đâm chết đi thì hơn, sẽ khôn đứng lải nhải ở nơi này.

Khô Trần nói chuyện làm sắc mặt Hứa Tín Hoa và Tả Nhất Minh lúc đỏ lúc trắng.

- Được rồi, ta sẽ chờ, chờ xem Lưu Vân quốc Diệp Huyền làm soa cầm vũ hồn Lam Tinh thảo đạt được quán quân cửa thứ ba.

Hứa Tín Hoa áp chế lửa giận, cười lạnh nói.

- Vậy ngươi cứ nhìn là tốt rồi, dù sao người nào đó da mặt rất dầy, không quan tâm bị đánh mặt vài lần.

Tính tình của Khô Trần phó hội trưởng cũng rất bướng bỉnh, hắn làm sao có thể nhận thua chứ.

- Ngươi...

Sắc mặt Hứa Tín Hoa hội trưởng trầm xuống, vừa muốn nói gì lại bị Tả Nhất Minh hội trưởng cắt ngang.

Chỉ thấy gương mặt Tả Nhất Minh che kín nếp giống như cười mà không cười, nói:

- Nếu Khô Trần ngươi có lòng tin với Diệp Huyền như vậy, có dám đánh cược hay không?

Trong nội tâm Đông Phương Ngôn Ngữ chấn động một chút, thầm nghĩ không ổn, cũng không chờ nàng lên tiếng, Khô Trần thẳng tính cười lạnh, nói:

- Có gì không dám, ngươi nói, đánh cuộc gì?

- Tốt.

Tả Nhất Minh vỗ tay mà cười:

- Đương nhiên là đánh bạc Diệp Huyền có thể đạt quán quân cửa thứ ba hay không, chỗ của ta có năm mươi khối huyền thạch trung phẩm, nếu như hắn thắng ở cửa thứ ba, này năm mươi khối huyền thạch trung phẩm này, Tả Nhất Minh ta sẽ dâng hai tay, nhưng nếu như hắn thua, vậy cần Khô Trần lão huynh bại năm mươi huyền thạch trung phẩm cho ta.

Tả Nhất Minh bộ dáng tắc tính không đổi, nội tâm của tất cả mọi người nơi đây ảo não, tại sao mình vừa rồi không nghĩ ra chuyện quan trọng như thế.

Năm mươi khối huyền thạch trung phẩm, luận thị trường giá, kỳ thật cũng không tính nhiều, chỉ cỡ năm ngàn vạn huyền tệ, đối với người cầm quyền quốc gia như bọn họ cũng không coi vào đâu.

Nhưng Tả Nhất Minh đánh bạc trực tiếp là huyền thạch trung phẩm, đây là điểm khác biệt.

Bình luận