Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 47: Hãm hại (1)


Vì để cho Trần Béo yên tâm, Diệp Huyền chỉ đành nói:

- Mập à, ngươi chắc là biết rõ chuyện về võ hồn của ta đúng không.

Trần Béo nghi hoặc gật đầu, ngoại trừ Diệp Huyền ra thì gã là người duy nhất biết được võ hồn của Diệp Huyền có thể hấp thu huyền khí.

- Gần đây võ hồn của ta đã xảy ra một ít biến dị rất thần kỳ, phần lớn công pháp bị ta nhìn một cái là có thể phân biệt rõ ưu khuyết bên trong, vừa rồi ta chính là thông qua võ hồn của ta nhắc nhở mới có thể tiến hành chỉnh sửa một vài điểm trong công pháp của ngươi, tin ta đi, chỉ cần ngươi tu luyện theo công pháp mà ta đã sửa lại thì trong vòng nửa năm tuyệt đối có thể đột phá tới nhất giai võ sĩ, hơn nữa huyền khí ngươi tu luyện ra cũng không khác với huyền khí tổ truyền của Trần gia ngươi chút nào.

- Thần kỳ như vậy, chẳng phải là còn khủng bố hơn cả linh mộc võ hồn của Trần gia ta rồi sao.

Trần Tinh mở to hai mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ:

- A, ta hiểu rồi, chẳng trách gần đây thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, hoá ra là do võ hồn đã xảy ra biến dị, ha ha ha, ta đã nói rồi mà, võ hồn có thể hấp thu huyền khí thì sao có thể là phế võ hồn được chứ, đám luyện hồn sư ở Lam Nguyệt thành chúng ta quả thực đều là lũ ngốc.

Diệp Huyền cũng lười giải thích gì nhiều, chỉ cần Trần Béo tin là được rồi, đồng thời nói cho Trần Béo biết là bí tịch này chỉ có thể để cho mình tu luyện, không được nói cho người khác.

- Hắc hắc, Diệp Huyền ngươi cứ yên tâm đi, Trần Béo ta tuỳ rằng mập nhưng cũng không ngốc.

Trần Béo vội vàng cất bản bí tịch đã sữa chữa lại:

- Đúng rồi, gần đây Vân Ngạo Tuyết lão sư có tới đây tìm ngươi mấy lần, bảo ngươi trở về thì tới phòng công tác tìm nàng, còn có huấn luyện khoá của lãnh diện giáo quan hồi đầu tuần ngươi cũng vắng mặt, cẩn thận hắn tìm ngươi đó.

Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức tới, hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì bên ngoài ký túc xá lập tức vang lên tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra thì thấy chính là Vân Ngạo Tuyết.

- Diệp Huyền, tiểu tử ngươi chạy biến đi đâu, đi thôi, theo ta một chuyến.

Mấy ngày này Vân Ngạo Tuyết đã tìm Diệp Huyền tổng cộng không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều thất vọng mà về, khiến cho trong lòng nàng nóng như lửa đốt, hôm nay vất vả lắm mới tìm được Diệp Huyền, nàng chộp ngay lấy cổ tay của hắn, vừa nói vừa lôi hắn ra khỏi ký túc xá, đi ra ngoài hành lang.

Một mùi hương cơ thể đặc biệt của nữ nhân nháy mắt xộc vào mũi Diệp Huyền, bị người được vô số nam lão sư và nam học viên trong học viện ái mộ như lão sư Vân Ngạo Tuyết nắm tay, nhưng trong lòng Diệp Huyền lúc này lại không hề có chút cảm giác ngọt ngào nào.

Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt đau khổ, thần tình u oán lêu lên:

- Lão sư Vân Ngạo Tuyết…ngươi… ngươi có thể nhẹ một chút được không…ta… ta… chỗ đó… của ta bị ngươi bóp đau quá….

Rầm rầm rầm!

Tiếng cửa phòng ký túc xá mở ra vang lên liên tục, một đám người nhô đầu ra xem, vô số đạo mục quang tối đen tựa như u linh giữa đêm khuya vậy, lặng lẽ rơi trên người Vân Ngạo Tuyết và Diệp Huyền.

Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn hai người Vân Ngạo Tuyết và Diệp Huyền đang tay trong tay, hoá đá tập thể, cả khu ký túc xá nháy mắt lặng ngắt như tờ.

- Nhìn cái gì hả? Đều cút về tu luyện hết cho ta.

Vân Ngạo Tuyết quát to một tiếng đầy sát khí.

Rầm!

Tất cả cửa của ký túc xá đồng loạt đóng sầm lại, chỉnh tề như một, giống như đã qua luyện tập vậy.

Trừng mắt nhìn Diệp Huyền một cái, Vân Ngạo Tuyết nổi giận đùng đùng quát:

- Ngươi đi theo ta.

Hai người chỉ một nhoáng đã rời khỏi ký túc xá, đi tới phòng làm việc của Vân Ngạo Tuyết.

- Chết tiệt.

Mãi cho tới lúc về tới phòng làm việc, trên mặt Vân Ngạo Tuyết vẫn mang theo vẻ tức giận, cũng hơi hơi đỏ lên, vừa nghĩ tới câu nói đầy nghĩa bóng mà Diệp Huyền nói lúc ở ký túc xá, Vân Ngạo Tuyết có một loại xúc động muốn tát chết hắn, sau đó tự tử luôn cho rồi.

- Con thỏ chết tiệt này.

Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, hung hăng nhìn Diệp Huyền đứng trước mặt mình, tức giận nói:

- Vừa rồi ở ký túc xá ai cho ngươi nói bậy như vậy hả?

Bởi vì đang tức giận nên cái mũi trắng nõn của Vân Ngạo Tuyết hơi giơ lên, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ánh lên dưới ánh đèn, tràn ngập hương vị mê người, ngay cả đôi gò bồng đào căng tròn của nàng cũng phập phồng kịch liệt vì thở gấp, tạo thành đường cong hấp dẫn.

Sờ sờ mũi, Diệp Huyền nói với vẻ vô tội:

- Lão sư Vân Ngạo Tuyết, vừa rồi rõ ràng là ngươi không nói không rằng đã kéo ta ra mà.

- Ngươi còn dám cãi lại. Vân Ngạo Tuyết tức tới mức muốn nổ phổi.

- Được rồi, lão sư Vân Ngạo Tuyết, là ta nói sai rồi, xin ngươi bớt giận.

Diệp Huyền cười hì hì nói, sau đó thản nhiên ngồi xuống cái ghế trước mặt Vân Ngạo Tuyết.

- Ngươi…ai cho ngươi ngồi.

Vân Ngạo Tuyết cắn răng nói, không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của Diệp Huyền khiến trong lòng của nàng dâng lên cơn tức.

Diệp Huyền giải thích nói:

- Lão sư Vân Ngạo Tuyết, ngươi cũng biết ta vừa tu luyện một thời gian rất dài không ngủ không nghỉ, bây giờ đã mệt chịu không nổi rồi, nếu như còn để ta đứng thì ta sợ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, bây giờ đầu cũng hơi choáng rồi đây.

- A?

Vân Ngạo Tuyết vội nói:

- Vậy ngươi ngồi đi.

Kỳ thực vừa rồi nói xong câu đó nàng cũng cảm thấy hơi hối hận, cảm giác mình trách cứ đệ tử như vậy cũng hơi cảm thấy hổ thẹn và băn khoăn, dù sao mấy ngày nay hắn cũng đã rất cố gắng, một mực ở trung tâm tu luyện suốt mấy ngày nay không ra một lần nào, vừa trở lại ký túc xá mình đã không đợi được mà kéo hắn chạy ra ngoài, nhất định là rất mệt.

Nghĩ vậy nên Vân Ngạo Tuyết nói với vẻ áy náy:

- Nếu ngươi đã mệt mỏi như vậy thì không bằng về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tới phòng làm việc tìm ta.

- Vậy thì không cần đâu, nếu như Vân lão sư đã tìm ta gấp như vậy thì nhất định có việc gấp, ngươi cứ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, ta mệt một chút cũng không sao.

Diệp Huyền cười thầm trong lòng, cô nàng này cũng dễ lừa thật.

Vân Ngạo Tuyết lại càng xấu hổ hơn:

- Kỳ thật cũng không có việc gấp gì, chính là lần trước ở hắc phong lĩnh, ta rất tò mò ngươi rốt cuộc đã giải độc giúp ta thế nào, còn có sao phương diện dược lý ngươi lại biết được nhiều thứ như vậy?

Bình luận