Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 450: Cao thủ tụ tập (2)


Thế nhưng tên tiểu tử kia lấy được Huyền Minh Thạch, lại đắc tội với mấy huynh đệ nhà mình, sớm muộn gì cũng không có quả ngon mà ăn.

Cười lạnh, tên thanh niên mũi ưng kia nháy mắt liền biến mất trong dòng người.

Diệp Huyền thì lại không đặt chuyện ở đây vào trong lòng, lấy được Huyền Minh Thạch khiến cho tâm tình của hắn rất tốt, không ngừng củng cố tu vi hồn lực của bản thân mình, trong lòng hắn có một loại cảm giác, lần Phù Quang Đại Hội này sẽ xuất hiện nguy cơ nào đó.

Thời gian hai ngày nháy mắt liền trôi qua, tới một ngày trước khi diễn ra Phù Quang Đại Hội, các đội ngũ dự thi của các quốc gia đều tụ tập lại với nhau, cùng đi tới khoảng đất trống gần Thủy Vụ Sơn Mạch, chuẩn xuất phát đi vào sơn mạch.

Thủy Vụ Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm, diện tích bao la, bên trong yêu thú trải rộng, nguy cơ trùng trùng.

Chỉ mới đứng ở trước Thủy Vụ Sơn Mạch này thôi liền có một cỗ huyền khí nồng đậm tản ra từ bên trong, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng, vô cùng thích thú.

Nhìn về phía xa, ở trong Thủy Vụ Sơn Mạch tại phía xa, có một tầng sương mù che chắn cảnh tượng xung quanh, như ẩn như hiện, giống như một loại cảm giác như mộng như thật, khiến cho người ta cảm thấy mờ mờ ảo ảo, giống như đang được ở trong tiên cảnh.

Mà Phù Quang bí cảnh chính là ở trong một mảnh sơn cốc của Thủy Vụ Sơn Mạch này, bởi vậy cho nên Phù Quang Đại Hội mới diễn ra ở nơi này.

Bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch, yêu thú hoành hành, huyền thú ẩn hiện, vô cùng nguy hiểm.

Bất quá hơn trăm năm nay, qua nhiều lần tổ chức Phù Quang Đại Hội khiến cho các quốc gia đã tìm ra một con đường tương đối an toàn, lại có thêm các cường giả hàng đầu của vương quốc hộ tống, bình thường đều cực kỳ an toàn.

Diệp Huyền nhìn vào dãy sơn mạch nhìn như tiên cảnh kia, trong lòng cũng thầm giật mình, bên trong Thủy Vụ Sơn Mạch này cho hắn một cảm giác như không ở tại nhân gian, thật không ngờ ở trong khu vực liên minh thập tam quốc vắng vẻ này, cư nhiên còn có một thánh địa xinh đẹp tới như vậy, quả là tiên cảnh chốn nhân gian.

- Ha ha, Sở Vân Phi lão đệ, mấy năm không gặp, phong thái vẫn không đổi chút nào.

Đột nhiên, một tiếng cười hào sảng truyền tới, khiến cho lỗ tai của mấy người Diệp Huyền ù lên.

Người tới cũng một thân trường bào màu xanh, long hành hổ bộ, đi đường uy vũ sinh phong, sau lưng còn vác theo một cây búa lớn, ý khí phất cao.

- Long Chiến lão ca, ngươi cũng tới à.

Sở Vân Phi nhìn thấy người này thì cũng mỉm cười bước lên nghênh đón.

Hai người nắm chặt tay, cười ha hả.

- Đông Phương Ngôn Ngữ đại sư, đã lâu không gặp.

Chào hỏi với Sở Vân Phi xong thì đại hán kia quay đầu nhìn về phía mấy người Đông Phương Ngôn Ngữ chào hỏi.

Khô Trần cúi người ở một bên nhẹ nhàng giới thiệu:

- Vị này chính là Long Chiến của Thạch Chân Quốc, là đệ nhất cao thủ của Thạch Chân Quốc, có quan hệ không tệ với Lưu Vân Quốc của chúng ta.

Những lời này, đương nhiên là nói cho mấy người trẻ tuổi như Diệp Huyền nghe.

Trong liên minh thập tam quốc, quan hệ rắc rối phức tạp, mấy người Diệp Huyền sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trụ cột tương lai của Lưu Vân Quốc, nói cho bọn họ biết những điều này sớm một chút thì sẽ tốt hơn.

Diệp Huyền khẽ gật đầu, Long Chiến này một thân huyền khí hùng hậu và nồng đậm, so với Sở Vân Phi thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu, hơn nữa cơ nhục gân cốt lại chặt chẽ, thực lực đã ở cảnh giới võ tông tam trọng, hiển nhiên là một người có sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn.

Những đệ nhất cao thủ của các vương quốc này hưởng hết đủ loại tư nguyên của vương quốc, công pháp và tu vi đều vô cùng đáng sợ, mặc dù võ tông bình thường Diệp Huyền cũng không để vào mắt, nhưng cường giả mạnh nhất của một quốc gia như Long Chiến thì Diệp Huyền vẫn cẩn thận dò xét một chút để phòng ngừa hậu hoạn về sau.

Những thứ khác không nói tới, Diệp Huyền ít nhất có thể cảm giác ra, cỡ như Sở Vân Phi và Long Chiến, để ở các đại tông môn hoặc đại đế quốc ở thế giới bên ngoài, tuy rằng không cách nào trở thành võ tông hàng đầu trong các tông môn và đế quốc đó, nhưng cũng thuộc hàng ưu tú.

- Xem ra luyện hồn sư thiên tài của Lưu Vân Quốc lần này rất ưu tú nha? Không tệ không tệ, toàn bộ tinh thần sung mãn, hy vọng lần này lưỡng quốc chúng ta có thể giành được thứ hạng tốt ở Phù Quang Đại Hội, lấy được thêm càng nhiều tài nguyên trong Phù Quang bí cảnh.

Long Chiến đưa mắt nhìn mấy luyện hồn sư thiên tài của Lưu Vân Quốc, mỉm cười nói lời khích lệ.

- Ha ha, chỉ đám ranh con tầm thường này mà cũng có thể gọi là ưu tú, ta thấy Lưu Vân Quốc này chính là chẳng còn người tài gì nữa rồi, không tới hai năm, chỉ sợ sẽ rớt ra khỏi hàng ngũ đại cường quốc ngay thôi, ha ha ha.

Đúng lúc này, từ phía xa liền truyền tới một giọng nói đầy mỉa mai, tràn ngập ý trào phúng, trắng trợn tới mức cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nghe hiểu rõ ràng.

Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy có một đám luyện hồn sư đang từ từ đi tới, người dẫn đầu mặc trường bào màu đen, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn, nụ cười cũng hết sức khó coi, lộ ra hai hàm răng vàng ố, khinh khỉnh cười nhạo, phong mang lộ rõ trên người lão giống như gai nhọn, khiến cho người khác không dám tới gần.

- Ta còn đang nói là miệng của kẻ nào thúi như vậy, hóa ra là của Tương đại răng vàng của Hỏa Ô Quốc, chậc chậc, vừa mới mở miệng một cái thì đúng là còn khiến người ta khó chịu hơn cả mùi rắm mà.

Nhìn thấy người này, sắc mặt Sở Vân Phi lập tức trầm xuống, cười lạnh nói.

Người này chính là đệ nhất cao thủ của Hỏa Ô Quốc, tên gọi Tương Chính, Hỏa Ô Quốc và Lưu Vân Quốc luôn đối đầu với nhau, hai đại vương quốc mỗi năm giao chiến chết không biết bao nhiêu binh sĩ, thù hận bên trong có ngồi kể ra mười ngày mười đêm cũng không hết nổi.

Bởi vậy cho nên mỗi lần hai đại vương quốc cùng tham gia đại hội thì giữa hai bên nhất định sẽ có một trận tranh đấu.

- Chẳng lẽ điều ta nói không đúng sao? Nhìn đội ngũ của Lưu Vân Quốc các ngươi đi, đứng ở bên cạnh ngươi chính là tuyển thủ dự thi lần này đúng không, chậc chậc, bên trong còn có cả nữ nhân và trẻ con, ngay cả thiếu niên mười mấy tuổi mà cũng đưa ra dự thi cho đủ số, đây không phải hết người thì là gì? Ta thấy các ngươi nhận thua sớm một chút cho rồi, vậy còn giữ lại được chút mặt mũi, nếu không đợi tới lúc có kết quả ra thì ta sợ Lưu Vân Quốc các ngươi sẽ không còn chút mặt mũi nào nữa hết.

Tên Tương Chính kia cười lạnh nói.

Bình luận