Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 434: Giết hết tại chỗ (2)


Trong lòng mấy cường giả như Lý Dật Phong và Âu Dương Tiêu Sơn đều chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền, bất luận là vị cường giả võ tông nào, đều là lực lượng cường đại không thể bỏ qua ở Lưu Vân Quốc, nhưng ở trong mắt của Diệp Huyền cư nhiên lại không là gì hết, lời hắn nói ra lại khiến cho người ta cảm thấy không phải hắn đang ra vẻ, mà giống như thật sự là vậy, khiến cho trong lòng mấy người đều như có điều suy nghĩ, tâm thần đại chấn.

Trong mắt hiện lên một tia sát phạt, vài cấm vệ quân áp giải đám người Ngụy Hoành đều rút chiến đao ra, giơ tay chém xuống.

Phập!

Đao phong xẹt qua cổ của mấy người này giống như chặt một ống nước, chỉ nháy mắt liền có máu tươi tung tóe như suối, mấy người Chu Tuấn và Ngụy Hoành trợn mắt không dám tin, ánh mắt ngày càng ảm đạm, giống như pháo hoa, sau khi bùng nổ lóe sáng thì chính là tử vong.

Rất nhiều cường giả lúc trước còn ở lại phủ thành chủ, không kẻ nào may mắn tránh thoát, tất cả đều bị giết chết, những tên quân biên phòng nhìn thấy cảnh này thì cả đám kinh hồn táng đảm, quỳ rạp trên đất.

Chuyện còn lại cũng không cần Diệp Huyền quan tâm nữa, những người của Diệp gia cũng cùng nhau tiến vào phủ đệ bên trong phủ thành chủ.

Đi theo hộ tống còn có mấy người Lý Dật Phong của kim sư quân đoàn.

Những gì xảy ra ở phủ thành chủ hôm nay đã sớm kinh động dân chúng toàn bộ tỉnh thành, nhìn thấy vô số tướng sĩ uy phong lẫm lẫm bao vây chặt chẽ phủ thành chủ, ngoại trừ những đại gia tộc biết được đôi chút ra thì những dân chúng còn lại đều bàn tán, trong lòng sợ hãi lo âu thấp thỏm, không biết rốt cuộc là Thiên Húc hành tỉnh xảy ra chuyện gì.

Mà những người cầm quyền của các đại gia tộc trong tỉnh thành cũng cảm thấy bồn chồn trong dạ, bọn họ không biết thế cục đã thay đổi, cả đám bắt đầu mở đại hội gia tộc, bàn bạc tính toán bước tiếp theo.

Vì để cho dân chúng an tâm, Âu Dương Tiêu Sơn nhanh chóng hợp tác với Lý Dật Phong, treo thủ cấp của đám người Ngụy Hoành, Phương Thiên Hồng, Chu Tuấn ở trên tường thành, hơn nữa tuyên bố ý chỉ của bệ hạ, tứ phong Diệp gia của Lam Nguyệt thành làm Diệp Vương, thống lĩnh Thiên Húc hành tỉnh, đám người Ngụy Hoành và Chu Tuấn hoành hành vi phạm luật pháp vương quốc, cho nên bị bêu đầu thị chúng để răn đe.

Tin tức này vừa ra thì toàn bộ tỉnh thành đều oanh động, tất cả dân chúng đều trợn mắt há hốc mồm, rung động không thôi, sau đó chính là vô số thanh âm hoan hô của dân chúng.

Những năm này Ngụy Hoành nắm quyền, khiến cho Thiên Húc hành tỉnh rối tinh rối mù, tiếng oán than vang tận trời cao, không biết bao nhiêu gia tộc bị gã niêm phong tịch biên, khiến cho lòng người bàng hoàng, hôm nay có người khác lên nắm quyền, tuy rằng không biết thủ đoạn điều hành ra sao, nhưng vẫn cứ khiến cho dân chúng đại khái nhân tâm.

Đặc biệt là khi nghe nói Diệp gia cầm quyền chính là Diệp gia bán đan dược đặc hiệu ở Lam Nguyệt thành xong thì dân chúng khắp nơi lại càng thêm vui mừng, trên đường phố đều là tiếng hò hét hoan hô trợ uy cho Diệp Vương.

Hơn một năm nay, tiệm thuốc của Diệp gia gần như trải rộng toàn bộ Thiên Húc hành tỉnh, gần như tất cả dân chúng của Thiên Húc hành tỉnh đều biết Diệp gia là một gia tộc có lương tâm, nếu là bọn họ chưởng quản Thiên Húc hành tỉnh thì mọi người đương nhiên là sẽ vô cùng yên lòng.

Quả nhiên, rất nhanh, một vài chính sách mới được hạ xuống, rất nhiều thủ đoạn vơ vét tài sản của Ngụy Hoành bị Diệp gia công bố ra, dân chúng lại hoan hô mừng rỡ thêm lần nữa.

Trong phủ thành chủ bị tàn phá đổ nát, người của Diệp gia cũng hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh, cấm vệ quân chạy vào liên tục, không ngừng bày từng hòm đồ vật tài sản la liệt ra mặt đất, cả căn sảnh mau chóng bị lấp đầy, tất cả đều là vô số huyền tệ và kì trân dị bảo, vô số đan dược cấp thấp cùng với tài liệu huyền binh...

Ước tính đơn giản mà nói thì đống này phải giá trị đến gần trăm vạn, khiến mọi người Diệp gia đều nhìn hoa cả mắt, ngay cả đám Âu Dương Tiêu Sơn đi theo hộ tống họ cũng trợn mắt há mồm.

Thân là thống lĩnh cấm vệ quân của vương quốc, không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng xa hoa giàu có tới mức này, thế nhưng một tỉnh đốc của một hành tỉnh mà thu gom được nhiều tài sản bảo vật thế này, thậm chí còn nhiều hơn cả công hầu khanh tướng ở vương thành, thì vẫn làm cho họ giật mình kinh ngạc.

Mà tướng quân Lý Dật Phong cũng nghẹn họng trân trối, đờ đẫn mặt mày.

Gã ta hoảng sợ nói:

- Ngụy Hoành này đảm nhiệm chức vụ tỉnh đốc một hành tỉnh, tuy rằng quản lý địa hạt của một tỉnh nhưng đa phần tiền thuế đều phải nộp cho vương quốc hết, thu gom dành dụm được nhiều tài sản tiền bạc thế này không khỏi quá khoa trương rồi. Lý gia ta thân là gia tộc quân công hiển hách của đế quốc, kế thừa hết đời này đến đời khác mà tài sản đồ đạc trong nhà cũng chỉ đến thế này thôi, chẳng hơn được là bao đâu.

Diệp Huyền lạnh lùng cười:

- Thế mới biết tên Ngụy Hoành này đã tước đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân, cho dù chúng ta không giết hắn, thì chỉ nhiêu đây cũng đủ để hắn bị tru di cửu tộc.

Hắn vung tay lên:

- Lý Dật Phong tướng quân, lần này may nhờ có ngươi đến đây cứu viện, ta quyết định giao một phần tiền của tài sản nơi này cho ngươi phân phát cho cấp dưới, coi như thưởng công bọn họ bôn ba vất vả một chuyến đi.

Diệp Huyền chỉ vào khoảng chừng một phần mười đồ đạc tiền tài trong phòng, tính ra cũng phải đáng giá trên chục vạn huyền tệ.

- Việc này không làm thế được đâu.

Lý Dật Phong liên tục xua tay nói,

- Lần này đến đây ta cũng chẳng làm được gì nhiều lắm, cho dù không có ta thì tin rằng Diệp Huyền đại sư ngươi cũng có thể bình yên vô sự mà thôi, ta nhận lấy thì thật là xấu hổ. Hơn nữa bọn ta là người cầm quân, dẫn binh chiến đấu, bảo vệ an toàn cho vương quốc này là việc trong bổn phận của bọn ta, làm sao có thể nhận đồ của Diệp Huyền đại sư ngươi được chứ.

Diệp Huyền cười nhẹ.

- Lý Dật Phong tướng quân khách khí quá rồi, tướng quân thanh liêm chính trực đương nhiên không coi mấy thứ đồ này vào đâu, thế nhưng tướng sĩ dưới tay ngươi cũng cần cơm ăn cần áo mặc, họ bôn ba vất vả như thế đương nhiên phải khao thưởng chứ, nếu tướng quân không chịu nhận lấy, thì ý là khinh thường tại hạ hay sao? Hay là tướng quân chê bấy nhiêu đó còn quá ít?

Số tài sản và tiền của này tuy nhiều nhưng Diệp Huyền cũng chẳng ham cho lắm, bởi vì bảo vật chân chính của Ngụy Hoành tỉnh đốc đều để hết trong trữ vật giới chỉ của gã rồi.

Bình luận