Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 433: Giết hết tại chỗ (1)


Lý Dật Phong không để ý tới Chu Tuấn nữa, vội vàng bước lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền được mọi người vây ở giữa như chúng tinh phủng nguyệt, lập tức cười lớn nói:

- Nếu như ta đoán không lầm thì vị này chính là Diệp Huyền đại sư danh chấn vương thành đúng không, mặc dù tại hạ không ở trong vương thành, nhưng danh tiếng của Diệp Huyền ta vẫn nghe như sấm đánh bên tai, tại hạ dẫn quân tới trễ, mong rằng đại sư thứ lỗi.

Vẻ mặt của gã vô cùng nhiệt tình, ánh mắt lấp lánh, giống như quần chúng hâm mộ gặp được thần tượng mà mình tha thiết ngưỡng mộ, bộ dáng kia nhìn qua vô cùng thành kính.

Rất nhiều tướng sĩ nhìn thấy Bách Thắng tướng quân trong truyền thuyết của vương quốc cư nhiên lại khách khí và cung kính với Diệp Huyền như vậy, nhất thời cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin nổi.

- Lý tướng quân khách khí quá rồi, lần này nếu như không phải nhờ có Lý tướng quân dẫn binh tới đây thì e là tại hạ phải gặp nguy hiểm rồi.

Diệp Huyền thản nhiên cười nói.

- Ha ha, Diệp Huyền đại sư sao lại nói vậy.

Ánh mắt của Lý Dật Phong đảo qua chỗ mấy người Âu Dương Tiêu Sơn và cấm vệ quân đứng, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang sáng chói, gã hằng năm chinh chiến ở bên ngoài, thực lực siêu quần, sao có thể không nhìn ra, tuy mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đứng đó nhìn như cực kỳ bình thường, kỳ thật lại vô cùng kinh diệu, chính là một chiến trận vô cùng cường đại.

Gã lập tức cười ha hả, nhíu mày nói:

- Cho dù ta không tới thì những kẻ tôm tép nhãi nhép này sợ là cũng không phải đối thủ của Diệp Huyền đại sư ngài đâu.

Gã vừa nói vừa tiếp tục đánh giá chiến trận do Diệp Huyền bố trí, càng xem lại càng cảm thấy kinh hãi, trong lòng vô cùng chấn động, chiến trận này càng xem càng thấy tinh diệu, càng xem lại càng thấy phức tạp, cư nhiên làm gã có một loại cảm giác như lâm vào bên trong tinh không bao la, chỉ mới thôi diễn một lát thôi gã liền không thể thôi diễn tiếp được nữa, mồ hôi tuôn ướt đẫm toàn thân.

Lý Dật Phong vội vàng dừng lại, không thôi diễn tiếp nữa, cố nén vẻ khiếp sợ trong lòng, tiếp tục nói:

- Diệp Huyền đại sư, ta nhận được tin tức của ngươi, nói rằng ở Thiên Húc hành tỉnh này có phản quân, bây giờ đám phản quân này đã bị bắt, không biết đại sư chuẩn bị xử trí chúng thế nào đây?

Đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, cùng với Lưu Hiểu Long đứng bên cạnh hắn, bây giờ bọn họ mới hiểu ra, lúc ở Mặc Lâm Thôn, vì sao Diệp Huyền lại để cho Lưu Hiểu Long rời đi, hóa ra là đi thông báo cho kim sư quân đoàn ở gần đây tới tiêu diệt phản quân, nghĩ tới chuyện Diệp Huyền có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ngay từ đầu như vậy, sự kính sợ trong lòng họ dành cho Diệp Huyền lại sâu thêm một phần.

Mà Ngụy Hoành và đám thủ hạ của gã lại càng trợn mắt kinh hãi hơn nữa, bọn họ vốn còn cho rằng có Chu Tuấn tới thì đám Diệp Huyền liền xong đời, nào ngờ quanh co một hồi, chuyện tình lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, không ít người cảm thấy khó chịu tới mức thiếu chút nữa phun máu vài trượng, nếu sớm biết như vậy thì lúc trước cứ một lòng đầu nhập vào Diệp Huyền cho rồi, có lẽ còn giữ được chút hy vọng sống còn, bây giờ thì….

Nghĩ tới kết cục của mình, không ít người đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run lên lẩy bẩy.

- Xử trí thế nào sao?

Ánh mắt Diệp Huyền thản nhiên quét qua đám người Ngụy Hoành, Chu Tuấn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười lạnh, mở miệng lên tiếng một cái liền có một cỗ hàn ý lạnh lẽo ập tới:

- Giết hết bọn chúng.

- Cái gì?

Đám người Chu Tuấn và Ngụy Hoành đang quỳ trên mặt đất liền run lên một cái, thất thanh nói:

- Giết ta? Ngươi muốn giết ta?

Vẻ hoảng sợ trên mặt Chu Tuấn biến mất, giống như không dám tin, trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn và khiếp sợ, tức giận nói:

- Ta chính là tướng quân của quân biên phòng do vương quốc sắc phong, là đại tướng trấn thủ một phương, không có thủ dụ của bệ hạ, các ngươi dám tự ý giết sao? Trong lòng các ngươi còn vương pháp nữa hay không.

- Đúng đó, ta chính là bá tước nhất đẳng do bệ hạ sắc phong, là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh, cho dù ta thật sự mưu nghịch đi nữa, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể xử trí ta, Lý Dật Phong, cho dù ngươi là đệ tử Lý gia, tướng quân của kim sư quân đoàn, vương quốc tam đẳng công đi nữa thì ngươi cũng không có tư cách xử trí ta.

Diệp Huyền nhìn Chu Tuấn và Ngụy Hoành vẫn còn đang giãy giụa gào thét, cười lạnh nói:

- Những việc làm của các ngươi ở Thiên Húc hành tỉnh đã xúc phạm vương pháp, chính là tử tội! Diệp gia ta chính là Diệp Vương do bệ hạ mới sắc phong, là lãnh chúa của Thiên Húc hành tỉnh này, có quyền xử trí tất cả những chuyện xảy ra ở Thiên Húc hành tỉnh, giết chết các ngươi, bệ hạ căn bản sẽ không hỏi tới một câu, bất quá dù ngài ấy có thật sự hỏi tới đi nữa thì hôm nay có Diệp Huyền ta ở đây, các ngươi cũng phải chết mà thôi.

Loại thái độ coi thường tất cả phát ra từ trên người Diệp Huyền khiến cho Chu Tuấn và Ngụy Hoành lập tức cảm giác được bản thân mình chỉ là một con kiến hôi mặc người bóp chết, khiến cho bọn họ cảm thấy chỗ dựa lớn nhất của mình nháy mắt liền mất đi toàn bộ.

Hai người này bây giờ đã thật sự sợ hãi, sắc mặt Chu Tuấn tái mét, nói:

- Không, đừng giết ta, ta là cường giả thiên võ sư tứ giai, giữ ta lại có rất nhiều tác dụng! Chỉ cần ngươi không giết ta thì ta nguyện ý hiệu trung với ngươi, dù có làm người hầu cũng được.

- Đừng, đừng giết chúng ta, chúng ta nguyện ý hiệu trung với ngươi.

- Ta chính là võ tông ngũ giai, chỉ cần ngươi không giết ta thì ta sẽ làm việc cho Diệp gia các ngươi.

Rất nhiều võ giả và tướng sĩ có mặt ở đây đều khóc lóc van xín, bởi vì bọn họ đều nhìn ra, sát khí trong mắt Diệp Huyền là thật, không hề có chút giả tạo nào.

Mấy người Diệp Phách Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, im lặng không nói gì, trong số đám người kia, chẳng những có mấy tên thiên võ sư tam trọng đỉnh phong, lại còn có một võ tông nhất trọng, nếu như đám người kia đều thuần phục Diệp gia bọn họ thì đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể xem thường.

- Võ tông?

Diệp Huyền khinh thường cười nhạo nói:

- Võ tông giống như ngươi, trong mắt ta, bất quá chỉ là một kẻ phế vật còn chưa nhập môn võ đạo mà thôi, dùng ngươi thì làm được gì chứ, để ngươi chết chính là chết, giết hết cho ta!

Võ tông ngũ giai, là phế vật còn chưa nhập môn võ đạo!

Bình luận