Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 429: Huyền Cơ Tông (1)


Con hắc ám cự xà này chính là ám xà võ hồn của bản thân Lữ Hạo, đã sớm chờ đợi ở nơi này, đợi một kích giết chết Diệp Huyền.

Chỉ là khiến cho Lữ Hạo không ngờ chính là võ hồn của lão vừa mới nuốt Diệp Huyền vào trong bụng, còn chưa kip hoàn toàn siết chết đối phương thì có một cỗ đau đớn kịch liệt truyền tới từ trong cơ thể cự xà võ hồn, ở bên trong cảm giác của lão, võ hồn của mình đang nhanh chóng giảm bớt, không đợi lão kịp phản ứng lại thì cự xà võ hồn đang bao trùm lấy Diệp Huyền liền giống như bị thứ gì đó thôn phệ vậy, triệt để vỡ nát hóa thành hư vô.

Lữ Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hồn lực và võ hồn đều bị hao tổn khiến đôi mắt của lão nháy mắt liền biến thành màu đỏ bừng, giống như phát điên, liên tục phóng ra hơn mười cây trận kỳ.

Lúc này Diệp Huyền cũng không tiến lên, sau khi thôn phệ võ hồn cắn nuốt cự xà võ hồn của Lữ Hạo xong thì lập tức lâm vào say ngủ, hiển nhiên là đang tiến hành lột xác, hồn thức của Lữ Hạo đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, võ hồn cũng cao tới tứ tinh, đối với võ hồn chỉ mới nhị tinh mà nói thì quả thật là thứ đại bổ.

Trận kỳ rơi xuống đất thì một cái trận pháp phức tạp liền nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Huyền, đồng thời thanh âm của Lữ Hạo cũng truyền tới từ bên ngoài trận pháp:

- Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật đúng là khiến cho lão phu không thể ngờ, đã bao nhiêu năm nay, không thể không nói, ngươi chính là người có thiên phú mạnh nhất mà lão phu từng gặp qua, giữa ta và ngươi cũng không có bao nhiêu thù oán, cứ giết tới giết lui như vậy thật không đáng chút nào, không bằng dừng tay nghe lão phu nói một lời có được không.

Thanh âm của Lữ Hạo khàn khàn, sau khi lợi dụng trận pháp nhốt Diệp Huyền lại thì trên tay giống như ngừng tấn công, trong thanh âm mang theo chút dụ dỗ.

- Ngươi muốn nói cái gì?

Diệp Huyền cười lạnh, tên Lữ Hạo này thoạt nhìn thì có vẻ như dừng tay, nhưng thực tế lại đang âm thầm khống chế trận pháp.

Đối phương muốn kéo dài thời gian, Diệp Huyền sao có thể không biết Lữ Hạo đang nghĩ gì, khốn trận mà đối phương bố trí chỉ là một thủ thuật che mắt, thứ thật sự chính là một trận pháp tự bạo ở bên trong, trước mắt đang ở trong quá trình tích súc năng lượng, một khi tích súc đủ năng lượng thì sẽ tự bạo, cho dù là võ tông ngũ giai như Âu Dương Tiêu Sơn cũng sẽ bị nổ tan tành.

Nhìn thấy Diệp Huyền thật sự ngừng động, Lữ Hạo nói với vẻ thành khẩn:

- Ngươi cũng biết rồi đó, lão phu tới từ bên ngoài, nói thật cho ngươi biết, lời Ngụy Quang nói thật sự không sai, lão phu tới từ một đại tông môn vô cùng cường đại, tên là Huyền Cơ Tông. Sự cường đại của tông môn của lão phu không phải liên minh thập tam quốc các ngươi có thể hiểu được, lão phu thấy ngươi có thực lực siêu quần, thiên phú kinh người, cho dù là ở Huyền Cơ Tông cũng là người đứng đầu, ta có một đề nghị, không bằng để lão phu mang ngươi về gia nhập Huyền Cơ Tông đi, tới lúc đó với thiên phú của ngươi nhất định sẽ khiến mọi người chú ý, cần gì phải ở lại Lưu Vân Quốc nho nhỏ này, ngươi cảm thấy thế nào hả?

- Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi sao?

- Tại sao lại không tin chứ, giữa ta và ngươi cũng không có thù oán gì to lớn không thể hóa giải được, giết lão phu rồi ngươi cũng có được gì đâu, huống hồ gì, ngươi căn bản cũng không giết được lão phu, nếu để lão phu dẫn ngươi gia nhập Huyền Cơ Tông thì mới thật sự là có lợi cho ngươi.

- Vậy thì được, ngươi triệt hồi trận pháp này trước đi.

- Không được.

Lữ Hạo lắc đầu.

- Tuy rằng ngươi đã đáp ứng rồi, nhưng trước mắt ta vẫn chưa tin ngươi được, chỉ cần ngươi đáp ứng…

Lữ Hạo còn chưa nói xong hết thì Diệp Huyền lại trực tiếp cười lạnh:

- Cứ yên tâm đi, ta sẽ không đáp ứng gì với ngươi hết.

Vừa nói xong thì trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện hai cây trận kỳ, phóng vào hư không phía trước, trận pháp vốn đang bao vây hắn nháy mắt liền bị phá giải, sắc mặt Lữ Hạo trực tiếp thay đổi, chỉ vào Diệp Huyền nói với vẻ không dám tin:

- Sao ngươi lại biết….

- Chỉ là trận pháp mà cũng muốn giấu được ta?

Diệp Huyền cười lạnh, không đợi Lữ Hạo nói thêm cái gì, đưa tay bắn ra một thứ gì đó màu đen.

Một cỗ lực lượng khủng bố ép xuống, khi Lữ Hạo phát hiện ra Diệp Huyền động thủ thì lập tức liền phản ứng tới.

Lão thấy Diệp Huyền ném ra một quả cân đen thui, vốn còn định cười nhạo một tiếng, nhưng rất nhanh liền không cười được nữa, có một loại áp chế hư không khiến lão khó nén nổi sự chấn kinh trong lòng, thứ mà đối phương ném ra tuy rằng khó coi, nhưng cư nhiên lại là một món huyền bảo.

Lữ Hạo tới từ Huyền Cơ Tông đương nhiên biết rõ huyền bảo là loại bảo vật thế nào, trên người của lão cũng có, nhưng cho dù là ở trong Huyền Cơ Tông cũng không phải ai cũng có được, đối phương chỉ là một thiếu niên ở Lưu Vân Quốc cư nhiên lại có huyền bảo.

Lữ Hạo cũng không còn công phu nghĩ nhiều nữa, bắn ra một đạo hắc ảnh, muốn ngăn cản Trấn Nguyên Thạch của Diệp Huyền.

- Oanh….

Diệp Huyền xuất thủ trước, Trấn Nguyên Thạch đã kích phát, còn hắc cổ do Lữ Hạo vội vàng ném ra kia, tuy rằng cũng là một loại huyền bảo, nhưng chỉ là một huyền bảo bình thường, hơn nữa còn là huyền bảo chưa phát huy uy lực hoàn toàn, muốn ngăn cản Trấn Nguyên Thạch của Diệp Huyền thì căn bản không thể nào.

- Rắc….

Hắc cổ phát ra tiếng nổ vang, sau đó là tiếng răng rắc vỡ nát.

Chỉ mới đụng nhẹ một cái, hắc cổ của Lữ Hạo liền hoàn toàn biến thành mảnh vụn, Lữ Hạo lập tức kinh hãi, không đợi lão hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trấn Nguyên Thạch của Diệp Huyền lại đập tới lần nữa.

- Đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói…

Lữ Hạo đã kinh hồn táng đảm với Trấn Nguyên Thạch của Diệp Huyền, đâu còn dám tiếp tục liều mạng, lão thật không thể nào ngờ, một thiếu niên của Lưu Vân Quốc như Diệp Huyền, cư nhiên còn nhiều thủ đoạn cường đại hơn so với luyện hồn sư tứ phẩm tới từ Huyền Cơ Tông như lão, qua đợt giao phong này, khiến cho trong lòng lão triệt để mất đi ý niệm tiếp tục chiến đấu.

Nếu như có thể, lão thà rằng không giao thủ với Diệp Huyền, thậm chí vứt bỏ Mê Không Trận, rời xa nơi thị phi này.

Trong lòng Diệp Huyền cười lạnh, lúc này rồi mới xin tha thứ, đúng là muộn rồi.

- Bành!

Trấn Nguyên Thạch trong tay Diệp Huyền không chút chần chờ, trực tiếp đập lên người Lữ Hạo, cho dù Lữ Hạo là thiên võ sư tam trọng đỉnh phong, cũng vô pháp thừa nhận một chiêu này của Diệp Huyền, lập tức bị đánh thành thịt vụn.&

Bình luận