Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 422: Mê Không Trận (1)


- Huyền thiếu, những người khác đâu rồi?

Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Bọn họ đang ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ có điều là bởi vì không đứng ở trên trận điểm của Bách Liên Đại Trận cho nên chúng ta không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ mà thôi, bây giờ nghe theo lệnh của ta, dựa theo phương vị ta chỉ huy mà hành động.

Dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, rất nhiều cấm vệ quân nhanh chóng di chuyển, đồng thời, hai tay của Diệp Huyền cũng không ngừng thi triển ra từng đạo phù văn, dung nhập vào bên trong không gian này.

Dần dần, màn sương mù màu trắng ở giữa mọi người nhanh chóng biến mất, sau đó, thân ảnh của mấy người Diệp Phách Thiên cũng nhanh chóng xuất hiện bên trong đội ngũ, mãi cho tới lúc tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng xuất hiện mới thôi.

- Huyền thiếu, chúng ta phá trận rồi sao?

Âu Dương Tiêu Sơn vui vẻ nói.

Diệp Huyền lắc đầu:

- Vẫn còn chưa phá trận được, ta chỉ lợi dụng Bách Liên Đại Trận để cách ly ra một không gian ở bên trong trận pháp của đối phương, tất cả mọi người cẩn thận một chút, trận pháp của đối phương vô cùng đáng sợ, hẳn là một loại trận pháp viễn cổ nào đó, hơn nữa ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp đổ lên, nếu như không có gì bất ngờ thì hẳn chính là trận pháp lục cấp.

Trận pháp lục cấp?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người, trận pháp lục cấp ít nhất cũng là trận pháp sư tôn giai lục cấp mới có thể bày bố được, nhân vật như vậy ở Lưu Vân Quốc này căn bản không thể tìm thấy được.

Mà trận pháp lục cấp, trước kia đừng nói là thấy, bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua.

Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên lại bị nhốt ở bên trong một trận pháp như vậy.

Càng khiến cho bọn họ giật mình hơn chính là, dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, bọn họ cư nhiên lợi dụng Bách Liên Đại Trận để mở một cái không gian ở bên trong trận pháp viễn cổ lục cấp này, không bị trận pháp khống chế, Bách Liên Đại Trận mà Huyền thiếu truyền thụ cho bọn họ rốt cuộc là loại trận pháp đáng sợ tới mức nào?

Nghĩ tới điểm này, tất cả cấm vệ quân đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy rúng động thật sâu vì cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Huyền.

- Huyền thiếu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Bách Liên Đại Trận có thể phá vỡ được trận pháp này hay không?

Sắc mặt Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng:

- Khó, trình độ của Bách Liên Đại Trận thật sự không kém gì với trận pháp của đối phương, chỉ là các ngươi còn chưa hiểu nhiều về trận pháp, không cách nào phát huy ra được tinh túy của Bách Liên Đại Trận, quan trọng hơn chính là thực lực của các ngươi quá yếu.

Tất cả cấm vệ quân đều xấu hổ không thôi.

Nhìn không gian trắng xóa một mảnh khắp bốn phía, mặc dù trong lòng của mọi người cũng không hề hoảng loạn, nhưng đều không biết phải làm sao.

Tuy rằng bọn họ đã cách ly ra một không gian riêng bên trong trận pháp này, không bị trận pháp khống chế, nhưng bọn họ còn không thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thì sao có thể tìm thấy đám người Ngụy Hoành, phá vỡ trận pháp này được đây.

Sau khi mấy người Diệp Huyền lợi dụng Bách Liên Đại Trận để cách ly ra một không gian, thì ở bên trong gian phòng nằm sâu trong phủ đệ kia, trên mặt của đám người Ngụy Hoành cũng lộ ra vẻ kinh dị.

- A, đúng là có chút tài năng, rốt cuộc là bọn họ bố trí trận pháp gì đây? Cư nhiên có thể cách ly ra một khoảng thiên địa bên trong Mê Không Trận này, không bị Mê Không Trận ước thúc, lợi hại, lợi hại.

Nam tử kia liên tục mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị.

- Lữ Hạo đại sư, có phải là bọn họ phá vỡ được đại trận rồi hay không?

- Làm gì dễ như vậy.

Lữ Hạo cười nhạo một tiếng:

- Ngụy Hoành tỉnh dốc, trận pháp viễn cổ Mê Không Trận ở xung quanh phủ đệ này của ngươi chính là một trận pháp lục cấp, nếu như dễ dàng bị phá giải như vậy thì lão phu sao có thể bình tĩnh ngồi trong này nghiên cứu lâu như vậy. Các ngươi cứ yên tâm đi, Mê Không Trận này chỉ là mê trận và khốn trận mà thôi, thủ đoạn thật sự ta dùng để lấy mạng của bọn họ các ngươi cũng đâu phải không biết chứ. Lão phu còn chưa thi triển ra nữa mà, một khi ta thi triển thì cho dù những người này có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết.

Lữ Hạo cười sằng sặc.

Đám người Phương Thiên Hồng đứng bên cạnh nghe thấy Lữ Hạo nói tới việc còn chưa thi triển thủ đoạn xong, giống như nhớ tới điều gì, sắc mặt đều kịch biến, lộ ra vẻ sợ hãi kiêng kị.

Bên trong đại trận!

- Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?

Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đứng bên trong đại trận giống như ruồi mất dầu, hoàn toàn không nghĩ ra cách gì hết.

- Không cần làm gì hết, xem ta tới phá trận!

Diệp Huyền cẩn thận quan sát đại trận cả buổi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng:

- Thần linh đồng thị —— phá huyễn!

Hai con ngươi của hắn đột nhiên biến thành một màu xanh thẵm, hồn lực cường hãn nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh, tình huống từ khắp bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện trong mắt của Diệp Huyền.

Đình viện lộn xộn, kiến trúc bị hủy, toàn bộ phủ thành chủ như ẩn như hiện, tử khí âm trầm, không có chút sinh khí nào, khiến cho hắn kinh ngạc nhất chính là, ở các góc quanh phủ đệ, đều là thi thể xếp ngổn ngang chất chồng, xem bộ dạng thì tất cả đều là người hầu trong phủ thành chủ này.

Máu trên người bọn họ vẫn còn chưa khô, rõ ràng chỉ mới chết đi không bao lâu, nhưng thân thể lại giống như xác khô, chỉ còn lại da bọc xương, hơn nữa đôi mắt đều mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ mặt nhăn nhó, rõ ràng là vì trước khi chết đã phải chịu đựng tra tấn cực kỳ đau đớn.

Đồng tử của Diệp Huyền khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi, rõ ràng là hao phí không ít hồn lực.

Trần Tinh nhịn không được bèn lên tiếng hỏi:

- Huyền thiếu, sao rồi, có nhìn thấy gì không?

Diệp Huyền điều tức thoáng một chút, mở hai mắt ra, bình tĩnh nói:

- Thây khô, bên trong phủ đệ này chất đống thây khô, tất cả hẳn đều là người trong phủ thành chủ này.

Trong mắt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, giật mình hỏi:

- Thây khô sao, thây khô từ đâu có? Chẳng lẽ trước khi chúng ta tới nơi này thì tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia đã giết chết hết toàn bộ thủ hạ, sau đó bản thân bỏ trốn một mình? Nhưng thủ đoạn như vậy không khỏi quá mức hung ác chứ? Vì sợ để lộ hành tung của bản thân cư nhiên lại giết chết toàn bộ thủ hạ của mình!

Bình luận