Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 419: Đánh đâu thắng đó (2)


Tới nước này rồi, gã cũng không nghĩ nhiều được nữa, một khi để cho Diệp Vương mới tới nắm được Thiên Húc hành tỉnh trong tay thì Ngụy gia bọn họ nhất định phải gặp tai ương diệt môn, nếu đã như vậy rồi thì hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng, giết hết tất cả người của Diệp gia, tới lúc đó lại nghĩ cách sau, có như vậy mới có thể tránh thoát được một kiếp này.

- Chết tới nơi rồi mà còn dám nói nhiều.

Trần Tinh bước lên đá một cước thật mạnh, đánh cho Ngụy Quang hôn mê bất tỉnh.

Phương Thiên Hồng do dự một chút, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kiên quyết, lạnh lùng nói:

- Tất cả mọi người nghe lệnh, người của Diệp gia cấu kết với nghịch tặc, giả mạo đặc sứ của bệ hạ, ý đồ mưu nghịch, khống chế Thiên Húc hành tỉnh, chúng ta thân là con dân của Thiên Húc hành tỉnh, tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra, nghe theo lệnh ta, giết hết nghịch tặc, bảo vệ vương quốc, bảo vệ Thiên Húc hành tỉnh.

- Giết!

Phương Thiên Hồng lớn tiếng gầm lên, nghênh chiến nhào lên.

Gã ở Ngụy gia bao nhiêu năm nay, rất nhiều chuyện đều có gã tham gia một phần, có thể nói là Ngụy gia còn thì gã còn, Ngụy gia vong thì gã vong, bởi vậy cho nên lần này gã chỉ có thể liều mạng đứng trên cùng một chiếc thuyền với Ngụy gia.

Trong lòng của gã đã quyết, đợt tới khi chuyện hôm nay xong xuôi thì gã liền rời khỏi Lưu Vân Quốc, lấy thực lực của gã, mặc kệ đi tới đâu ở liên minh thập tam quốc thì đều có thể tìm được chỗ đứng.

- Giết giết giết!

Tất cả tướng sĩ do gã mang tới, ngay sau khi nghe Phương Thiên Hồng ra lệnh thì đều rống lớn, xông lên.

Diệp Huyền thấy thế thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

- Các vị nghe lệnh, nếu như bọn chúng đã khăng khăng một mực như vậy thì giết hết cho ta, hôm nay ta muốn huyết tẩy tỉnh thành này.

- Dạ!

Đội ngũ hai phe lại nhào lên chém giết lần nữa.

Bách Liên Đại Trận vận chuyển điên cuồng, bên phía Phương Thiên Hồng thì không ngừng có võ giả bỏ mình, máu chảy thành sông, thây phơi đầy đường.

Còn một bên khác, đối mặt với công kích liên tục của Âu Dương Tiêu Sơn, Phương Thiên Hồng lại rơi vào thế hạ phong một lần nữa, gã cố gắng đỡ lấy một chiêu, sau đó phun ra một búng máu, cả người gánh chịu lực trùng kích, vội vã lao về phía phủ thành chủ mà đi, cư nhiên lâm trận bỏ chạy.

- Muốn chạy trốn à? Chết đi!

Âu Dương Tiêu Sơn rống lên một tiếng, nhanh chóng bổ ra một đao, ánh đao tung hoành, vượt mọi vật cản, hung hăng chém lên người của Phương Thiên Hồng, máu tươi phun ra tung tóe, sau lưng của Phương Thiên Hồng xuất hiện một đạo vết thương dài vài thước, gã bất chấp đau đớn, cắn răng, liều mạng cố gánh vết thương, tung người vài cái liền biến mất.

- Âu Dương Tiêu Sơn, không cần đuổi theo.

Âu Dương Tiêu Sơn vừa định đuổi theo thì lại bị Diệp Huyền gọi lại:

- Mau tranh thủ thời gian dọn dẹp chiến trường đi.

Nếu đã không có Phương Thiên Hồng ở đây, những tướng sĩ mà gã mang tới này nhanh chóng tử tương thảm trọng, không tới nửa nén nhang thì gần một ngàn tướng sĩ đều mất hết khả năng chiến đấu, đau đớn nằm trên mặt đất kêu rên.

- Huyền thiếu, thuộc hạ vô năng, không thể giết chết Phương Thiên Hồng được.

Sau khi kết thúc trận chiến, Âu Dương Tiêu Sơn liền xấu hổ nói.

- Đây cũng không phải lỗi của ngươi, mau tranh thủ thời gian thu dọn chiến trường, để những cấm vệ quân bị thương nhanh chóng trị liệu, chúng ta lập tức đi tới phủ thành chủ, đừng để cho tên Ngụy Hoành nhận được tin tức mà bỏ trốn trước.

Diệp Huyền lạnh lùng nói.

Nhận lệnh của Diệp Huyền, Âu Dương Tiêu Sơn nhanh chóng tổ chức đội ngũ trị liệu cho nhau.

Một trận chiến này, cấm vệ quân dưới trướng của Diệp Huyền, bởi vì có Bách Liên Đại Trận, tuy rằng có một số bị thương, nhưng không ai bỏ mạng, chỉ có mười mấy cấm vệ quân không gia nhập Diệp gia, bị Bách Liên Đại Trận bài trừ ở bên ngoài nên chết đi vài người, sắc mặt cả đám xám ngoét.

Một màn này, khiến cho những võ giả vây xem ở phía xa đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Những tướng sĩ này đều là tinh binh của phủ thành chủ do đệ nhất cao thủ của Thiên Húc hành tỉnh là Phương Thiên Hồng tự mình dẫn tới, sức chiến đấu so với đám thành vệ quân bình thường thì tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng gần một ngàn người này, ở trước mặt đội ngũ chỉ có vỏn vẹn hơn một trăm người của Diệp gia cư nhiên toàn quân bị diệt, phía đối phương cư nhiên chỉ chết có vài người, mười mấy người bị thương, ngay cả Phương Thiên Hồng đại nhân được tôn xưng là đệ nhất cao thủ cũng trọng thương bỏ chạy.

Tràng cảnh như vậy khiến cho mọi người không dám tin, đồng thời trong lòng cũng lay động không thôi.

Lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là ——

Thiên Húc hành tỉnh sợ rằng sắp có biến thiên rồi.

Sau khi thu thập đơn giản xong xuôi thì Diệp Huyền dẫn theo cấm vệ quân, nhanh chóng đi về phía phủ thành chủ.

- Diệp Huyền, lời của vị thống lĩnh này vừa nói đều là thật sao?

Trên đường đi, mấy người Diệp Phách Thiên khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, vội vàng dò hỏi.

- Gia gia, đương nhiên là thật rồi, vị Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh này trước kia chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân, lời hắn đã nói sao có thể là giả được chứ.

Diệp Huyền cười nói.

- Vậy ngươi không phải chính là Diệp Vương rồi sao?

Lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói:

- Diệp gia ta cư nhiên có một vị vương khác họ.

Những tộc nhân khác của Diệp gia đều lộ ra vẻ không dám tin, đầu óc trống rỗng.

Diệp Huyền không khỏi bật cười nói:

- Gia gia, người được sắc phong làm Diệp Vương chính là ngươi chứ không phải ta!

- Cái gì, là ta sao?

Lão gia tử há miệng to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, nhìn Âu Dương Tiêu Sơn nói:

- Âu Dương Tiêu Sơn tiền bối, có phải là Huyền nhi hắn đang nói đùa không?

Âu Dương Tiêu Sơn vội vàng nói:

- Diệp Vương đại nhân, lời Diệp Huyền nói không phải giả đâu, Diệp Vương mà bệ hạ sắc phong chính là lão gia tử ngài, phong vương quốc nhất đẳng công, có Thiên Húc hành tỉnh làm lãnh địa, từ nay về sau, tất cả thu nhập tô thuế và bổ nhiệm quan viên ở Thiên Húc hành tỉnh này đều do Diệp gia chưởng quan, Diệp Vương đại nhân ngài mỗi năm chỉ cần giao nộp một phần tiền thuế cho vương quốc là được. Còn có, Diệp Vương đại nhân ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, thuộc hạ không gánh nổi đâu, chúng ta đã là tư quân dưới trướng của đại nhân, chỉ nghe Diệp gia hiệu lệnh, từ nay về sau Diệp Vương đại nhân cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi.

Lão gia tử bị những lời Âu Dương Tiêu Sơn nói ra khiến cho đầu óc choáng váng, thẫn thờ cả buổi.

Bình luận