Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 417: Phương Thiên Hồng (2)


Trong nháy mắt, giống như lưu tinh tập nguyệt, liên tiếp hơn mười đạo kiếm quang giống như vượt qua không gian, chém vào bên trong đại trận, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, bốn phía bốc lên bụi mù dày đặc, huyền lực trùng kích do nổ mạnh tạo ra giống như tạo thành một lốc xoáy cuốn ra ngoài.

- Là kiếm quang thập tam trảm của Phương Thiên Hồng đại nhân!

- Một chiêu này cần nháy mắt chém ra mười ba kiếm, mỗi kiếm nhanh như chớp, uy lực như thủy triều, giết chết thiên võ sư tam trọng dễ như chơi.

- Xong rồi, người của Diệp gia này xem như tiêu chắc rồi, mặc kệ thực lực của đám người kia đáng sợ cỡ nào đi nữa, chỉ cần không có võ tông ngũ giai trợ trận thì không thể nào đỡ nổi công kích của Phương Thiên Hồng đại nhân đâu.

- Đáng tiếc, cũng do bọn họ quá mức cuồng vọng, nếu như sớm rút lui thì nói không chừng còn có thể giữ được đường sống.

Trong đám người truyền tới từng đợt sợ hãi than thở và tiếc hận, không ít người đều liên tục lắc đầu, căn bản không đánh giá cao mấy người Diệp Huyền.

Nhưng chỉ một lát sau, tất cả mọi người đều sợ hãi ngây người.

Bụi mù tản đi, đội ngũ trước người Diệp Huyền cư nhiên không hề bị hao tổn chút nào, chỉ có vài cấm vệ quân có thực lực kém là trên người bị một chút vết thương nhỏ, máu tươi giàn giụa mà thôi.

- Cái gì?

Phương Thiên Hồng trợn to hai mắt, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ không dám tin.

- Làm gì vậy hả?

Diệp Huyền nhíu mày, quát lớn:

- Bách Liên Đại Trận chính là cần chú ý nối tiếp như một, hành động tự nhiên, một người động, đại trận động, một người đứng im thì đại trận tĩnh, tất cả như một, mặc kệ kẻ thù mạnh hay yếu đều bất động như núi, đây mới chính là tinh túy của Bách Liên Đại Trận. Các ngươi nhìn lại bản thân mình xem, chỉ mới là một tên võ tông nhất trọng thôi đã khiến cho Bách Liên Đại Trận của các ngươi liên tục xuất hiện lỗ thủng, bị thương mấy người, còn ra thể thống gì nữa chứ.

Lời nói của Diệp Huyền như sét đánh bên tai tất cả cấm vệ quân, khiến cho vẻ mặt của bọn họ vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống.

Còn những võ giả vây xem xung quanh thì triệt để sợ ngây người.

Chỉ là một tên võ tông nhất trọng mà thôi?

Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây chính là võ tông nhất trọng đó, là chiến lực cao cấp nhất Lưu Vân Quốc, cho dù là ở trong vương thành thì cũng thuộc hàng nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cho dù ở trong liên minh thập tam quốc, thì cũng đủ để tung hoành rồi.

Nhưng trong mắt của vị thiếu niên này thì lại giống như thứ chó mèo tôm tép mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới, mà dưới một kích khủng bố như vậy của Phương Thiên Hồng đại nhân, thủ hạ của hắn chỉ có vài người bị thương nhẹ mà thôi, đây là loại chuyện nghịch thiên gì thế này? Đã vậy lại còn bị thiếu niên này mắng thành như vậy, rốt cuộc hắn có biết là những người này có thể ngăn được một kích của Phương Thiên Hồng đại nhân như vậy là chuyện vinh quang tới mức nào không?

Mọi người không biết rằng, lúc này trong lòng Phương Thiên Hồng đã hoàn toàn chấn kinh tới mức không nói nên lời rồi.

Đại trận này của đối phương vô cùng quỷ dị, có thể liên kết tất cả lực lượng của mọi người lại với nhau, mà mỗi lần mình công kích thì đều bị cả đại trận gánh chịu, chia ra phân tản đến tất cả mọi người trong đại trận, căn bản không tạo thành thương tổn to lớn gì với bọn họ được.

Lúc trước, kiếm quang thập tam trảm của mình mang theo uy lực bộc phát trong nháy mắt, không gì có thể so sánh được, lại chỉ chém bị thương có vài người trong số đó, nhưng nghe lời thiếu niên kia nói thì hình như là do những người đó cũng chưa thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực của đại trận, đại trận này rốt cuộc là trận pháp đẳng cấp nào đây?

Trong lòng Phương Thiên Hồng có chút kiêng kị thật sâu, bất chấp tiếp tục bảo tồn thực lực nữa, lạnh giọng quát lớn:

- Tất cả mọi người nghe lệnh ta, cứu Ngụy Quang công tử.

Phương Thiên Hồng vừa ra lệnh thì một đám tướng sĩ nhanh chóng nhào tới, đám người kia có nhân số rất đông, so với đám thành vệ quân lúc trước thì đông hơn rất nhiều, hơn nữa tuy rằng thực lực của bọn họ cũng chỉ xêm xêm tới đám thành vệ quân kia, nhưng mà kỷ luật nghiêm minh hơn, lại hung hãn không sợ chết, giống như một cơn sóng dữ cuồn cuộn, mạnh mẽ đổ ập xuống, đánh giáp lá cà với Bách Liên Đại Trận do cấm vệ quân tạo thành.

Giống như sóng biển đập lên ghềnh đá, hai bên chém giết lẫn nhau.

- Giết!

Thân hình của Phương Thiên Hồng lóe lên, giống như một đạo kinh hồng mờ ảo, gã không đối kháng cùng đại trận do cấm vệ quân tạo thành, mà hóa thành một luồng khói nhẹ, lao nhanh về phía Ngụy Quang, phần lớn cấm vệ quân trên đường căn bản không kịp chạm tới một góc áo của Phương Thiên Hồng.

Diệp Huyền thấy thế thì nhịn không được lắc đầu, tuy rằng uy lực của Bách Liên Đại Trận rất mạnh, nhưng dù sao những cấm vệ quân này chỉ mới thao luyện không bao lâu, vẫn còn chưa đủ thuần thục, khi đụng phải cao thủ như Phương Thiên Hồng, một khi gã phát huy ưu thế tốc độ của mình thì những cấm vệ quân này khó mà ngăn được gã.

- Âu Dương Tiêu Sơn, phải xem ngươi rồi.

Diệp Huyền thản nhiên mở miệng.

- Dạ!

Âu Dương Tiêu Sơn đã sớm thấy ngứa ngáy tay chân, nghe thấy Diệp Huyền hạ lệnh thì không nói hai lời, lập tức xông ra ngoài.

Lúc này Phương Thiên Hồng đã đi tới trước người Ngụy Quang, tên Ngụy Quang bị nhét tất chân vào miệng thấy vậy thì ô ô kêu lớn, vẻ mặt hưng phấn, mắt thấy Phương Thiên Hồng đã sắp cứu được gã thì đột nhiên có một đạo công kích đánh tới từ bên cạnh, Phương Thiên Hồng đành phải dừng việc giải cứu lại, trở tay đánh ra một chưởng, muốn đánh lui đối phương.

Không ngờ bàn tay của gã vừa mới chạm tới công kích của đối phương thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bất chấp do dự, gã phóng thích lực lượng trong cơ thể tới mức tận cùng, dốc toàn lực đánh ra một chưởng.

Ầm một tiếng, một cỗ lực trùng kích khổng lồ không hề yếu kém hơn từ đòn tấn công phía đối diện ập tới, Phương Thiên Hồng vội vàng ứng chiến liền trúng đòn, đau đớn kêu lên một tiếng, liên tục bay ra hơn mười mét, lúc này mới dừng lại, miệng trào máu tươi.

Quay đầu nhìn lại một cái, gã rốt cuộc cũng nhìn thấy được bộ dạng của đối phương, chính là nam tử trung niên một mực im lặng đứng bên cạnh thiếu niên kia.

Võ tông ngũ giai!

Trong lòng Phương Thiên Hồng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, một chưởng vừa rồi của đối phương tuyệt đối là đòn mà chỉ có võ tông ngũ giai mới có thể đánh ra được.

Bình luận