Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 407: Đầu đuôi sự việc


- Đồ vô dụng.

Nam tử ngân giáp kia lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái, sau đó lại nhìn mấy người Diệp Huyền, nheo mắt lạnh lùng nói:

- Rốt cuộc các ngươi là ai? Dám hạ sát thủ với Uy Hổ Mã Tặc Đoàn chúng ta, có biết hậu quả là gì hay không?

Diệp Huyền không trả lời, chỉ cười lạnh vung tay lên, Lưu Hiểu Long đứng bên cạnh lập tức vung tay chém xuống, phập một tiếng, tên đại hán khi nãy hãy còn van xin la hét nay kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đầu lìa khỏi xác.

Tất cả cấm vệ quân đều cười lạnh nhìn đám mã tặc kia.

Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo mà.

Ánh mắt của rất nhiều mã tặc có mặt ở đây đều trở nên dữ tợn, trong mắt của tên nam tử ngân giáp kia đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang:

- Dám giết người của Uy Hổ Mã Tặc Đoàn chúng ta, xem ra các ngươi đều không muốn sống nữa rồi đúng không, mặc kệ các ngươi có địa vị thế nào, đều đừng hòng bình yên rời khỏi nơi này nửa bước, tất cả nghe lệnh, giết hết cho ta.

Nam tử ngân giáp không nói nhảm câu nào, giơ tay lên, đột nhiên chỉ về phía mấy người Diệp Huyền.

Giết!

Hơn ba trăm tên mã tặc đều hung hăng vọt lên.

Còn tên nam tử ngân giáp kia thì trực tiếp tập trung mục tiêu lên Diệp Huyền, thân hình phi lên từ trên lưng ngựa, giống như một con đại bàng giương cánh, lao thẳng xuống phía dưới.

Chỉ là đòn tấn công của gã còn chưa tới thì bị Âu Dương Tiêu Sơn vẫn luôn đứng bảo vệ bên cạnh Diệp Huyền trực tiếp cản lại.

Ầm ầm!

Một cỗ sóng xung kích cường hãn lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, đột nhiên lan ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp hất nam tử ngân giáp kia bay ra ngoài hơn mười thước, huyết khí trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa là thổ huyết ra, còn Âu Dương Tiêu Sơn thì vẫn thản nhiên mỉm cười, không chút sứt mẻ.

Trong lòng nam tử ngân giáp kinh hãi, gã chính là một trong số các thống lĩnh thành vệ quân của tỉnh thành, thực lực bản thân cũng là thiên võ sư tam trọng, ở trong Thiên Húc hành tỉnh này, cũng xem như một trong những nhân vật đỉnh tiêm, cư nhiên không chặn nổi một quyền của người này.

Đối phương rốt cuộc là ai?

Trong lòng nam tử ngân giáp kia còn chưa kịp bình tĩnh, ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía thì lại càng hoảng sợ hơn nữa.

Chỉ mới chốc lát thôi, hơn ba trăm tên thủ hạ mà gã mang tới cư nhiên tử thương thảm trọng, chết hơn một nửa, bây giờ chỉ còn lại hơn một trăm người đang đau khổ chèo chống.

Chừng một trăm cường giả của đối phương giống như đang hợp thành một trận pháp thần bí nào đó, giống như một cái cối xay thịt lớn, bất kỳ tên mã tặc nào bị cuốn vào trong đó nháy mắt đều bỏ mạng, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự.

Đội ngũ này tới từ nơi nào thế này?

Nam tử ngân giáp vốn tưởng rằng mấy người phe Diệp Huyền chỉ là thiếu gia quý tộc ở thành trì nào đó gần đây ra ngoài du ngoạn, nhưng không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh vượt xa những gì gã tưởng tượng.

- Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ thương lượng.

Nam tử ngân giáp nhìn về phía mấy người Diệp Huyền cao giọng quát, trong lòng sinh ra ý muốn rút lui.

Diệp Huyền thản nhiên liếc nhìn gã:

- Bắt hắn lại.

- Dạ!

Âu Dương Tiêu Sơn sải bước đi ra, vươn tay chộp về phía đỉnh đầu của nam tử ngân giáp, nam tử ngân giáp thấy vậy thì trong lòng vừa sợ vừa giận, thôi động toàn bộ thực lực, trở tay đánh một chưởng.

- Hạt ngọc nhỏ nhoi mà cũng muốn tỏa ra hào quang?

Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh, hạ tay xuống, kình phong phóng ra, bao vây toàn bộ xung quanh người tên nam tử mặc ngân giáp kia.

Nam tử ngân giáp kia chỉ cảm thấy khó thở dâng lên, huyền lực run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, một chân khụy xuống quỳ trên đất, toàn thân vô lực, còn chưa kịp phản kháng liền bị Âu Dương Tiêu Sơn túm lấy hai tay, nháy mắt liền bị bắt.

Võ tông ngũ giai!

Gã khiếp sợ nhìn Âu Dương Tiêu Sơn, thân thể run lẩy bẩy, đối phương có thể dễ dàng bắt lấy gã như vậy, tuyệt đối là cường giả võ tông ngũ giai.

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt, sau một nén nhang, toàn bộ cửa ra vào Mặc Lâm Thôn đều không còn một tên mã tặc nào có thể đứng thẳng nữa, chỉ còn lại máu tươi lênh láng đầy đất, giống như làm thành một con sông bằng máu.

- Huyền thiếu, ba trăm hai mươi sáu tên mã tặc tất cả đều bị bêu đầu rồi.

Lưu Hiểu Long đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống đất cung kính nói, trên mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt.

Không chỉ gã, gần như tất cả cấm vệ quân xung quanh, lúc này đều nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, trong mắt lộ ra tất cả đều là vẻ sùng bái.

Trong hơn ba trăm tên mã tặc lúc trước, tên yếu nhất cũng là võ sư nhị giai, trong đó có một số là địa võ sư tam giai, còn có một số rất ít nữa là thiên võ sư.

Luận thực lực tổng thế, tuy rằng đối phương có nhiều người, nhưng phe cấm vệ quân bọn họ kỳ thật thực lực tuy mạnh hơn đối phương, nhưng dù sao thì đối phương người đông thế mạnh, dựa theo mọi người suy nghĩ, chiến đấu lên thì bên phía cấm vệ quân bên mình khó tránh khỏi cũng có một số người bị thương, thậm chí là tử thương một phần cũng có thể xảy ra.

Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác hẳn với dự đoán của mọi người.

Đánh xong một trận, hơn ba trăm tên mã tặc tất cả đều bị bêu đều, còn cấm vệ quân bọn họ thì lại không hề có thương vong nào hết.

Tất cả những chuyện này đều là nhờ vào Bách Liên Đại Trận mà Diệp Huyền đã truyền dạy cho bọn họ lúc trước.

Tuy rằng bọn họ cũng sớm biết về sự cường đại của Bách Liên Đại Trận, chỉ là biết trên mặt lý thuyết mà thôi, nhưng chưa từng thực chiến để kiểm tra qua, không ngờ bây giờ vừa có cơ hội kiểm tra một phen thì hiệu quả hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn họ.

Gần trăm người cấm vệ quân bọn họ, đánh chết hơn ba trăm tên mã tặc, đừng nói là bỏ mạng, thậm chí còn không có người nào bị thương, kết quả như vậy, bọn họ lúc đầu nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Đánh xong một trận, tất cả cấm vệ quân ở đây đều chân chính khuất phục Diệp Huyền, vô luận là từ thân hay tâm, đều triệt để thuần phục Diệp Huyền.

Đồng dạng kinh ngạc tới ngây người còn có tên nam tử ngân giáp đầu lĩnh mã tặc.

Gã biết thực lực của thủ hạ mình ra sao, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng có thể đi ngang ở Thiên Húc hành tỉnh, trong vòng một nén nhang, cư nhiên bị đối phương tiêu diệt toàn bộ, đây rốt cuộc là đám biến thái từ đâu tới thế này?

- Nếu như ta đoán không sai, các hạ hẳn là người trong phủ của Ngụy Hoành Ngụy tỉnh đốc đúng không, nói đi, tại sao lại đi làm cướp, hoành hành ngang ngược ở xung quanh.

Diệp Huyền nheo mắt, thản nhiên hỏi.

Bình luận