Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 404: Thiên Húc Hành tỉnh (2)


- Huyền thiếu, mấy cái thôn trang ở gần đây hình như có chút kỳ quái, nhân khí so với những thôn trang chúng ta đi ngang qua trước kia quả thực là kém quá nhiều, hoàn cảnh khu vực này hẳn là sẽ tốt hơn mấy thôn trang trước một chút.

Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền nhíu mày bẩm báo.

Trong lòng Diệp Huyền có chút nghi hoặc, nơi này là ở giữa Thiên Húc Hành tỉnh, vị trí địa lý rất tốt, nhưng những tiểu trấn và thôn trang bọn họ đi ngang qua trước kia, nhìn qua từ xa lại lạnh lẽo trống vắng, căn bản không náo nhiệt bằng những trấn nhỏ trước kia, thậm chí cũng rất ít thấy bóng dáng xe ngựa thương đội đi lại trên quan đạo.

- Đi, thôn trang ở phía trước hẳn là Mặc Lâm Thôn, vào xem thử đi.

Đội ngũ đi vào trong mặc lâm thôn.

Chỉ thấy ở cửa ra vào trong thôn có không ít dân chúng đang đứng, mấy ngàn người đứng túm tụm ở đó, ở phía trước nhất là một lão đầu gầy yếu chống quải trượng, nơm nớp lo sợ đi tới.

- Các vị hảo hán, Mặc Lâm Thôn chúng ta tháng này chỉ có thể gom góp ra được bấy nhiêu tiền mà thôi, kính xin các vị hảo hán giơ cao đánh khẽ, tiền bảo kê lần sau chúng ta nhất định sẽ góp bù vô phần lần này.

Lão đầu kia run rẩy giơ tay, đưa một túi tiền lên, bên trong đặt một xấp huyền phiếu, tổng số gần mười vạn.

Một màn này khiến cho mấy người Diệp Huyền kinh ngạc không thôi.

Nhìn thấy Âu Dương Tiêu Sơn không nhận túi tiền, lão đầu lập tức nóng nảy, quỳ xuống không ngừng dập đầu:

- Các vị hảo hán, kính xin các ngươi rộng lòng từ bi, Mặc Lâm Thôn chúng ta lần này thật sự không thể nào gom ra được nhiều như vậy, nếu không thì xin thong thả cho vài ngày nữa, năm ngày thôi, năm ngày sau các ngươi lại tới, chúng ta nhất định sẽ gom góp đủ huyền tệ mà.

- Thôn trưởng, nói nhiều với bọn họ làm gì, lũ thổ phỉ uống máu ăn thịt người này, chúng ta liều mạng với bọn chúng.

Trong đám người đột nhiên có một đám võ giả ùa ra, mấy chục người nổi giận đùng đùng vọt tới chỗ mấy người Diệp Huyền, ánh mắt kia hận không thể bầm thây mấy người Diệp Huyền ra làm vạn đoạn, vũ khí trong tay đều chém ào ào xuống người mấy người Diệp Huyền.

- Lùi lại.

Sắc mặt Âu Dương Tiêu Sơn trầm xuống, không đợi gã lên tiếng, một đám cấm vệ quân đã tiến lên, ra tay một phen, chỉ nghe tiếng rầm rầm rầm vang lên không ngừng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mấy chục võ giả dẫn đầu kia đều nằm lăn lộn trên đất, đau đớn kêu rên.

Những võ giả còn lại nhìn thấy một màn này thì trong mắt có hoảng sợ, cũng có phẫn nộ.

- Các vị hảo hán xin bớt giận, xin bớt giận.

Lão đầu thôn trưởng kia bò tới, sợ hãi mở miệng, thân thể không ngừng run rẩy.

Diệp Huyền nhướng mày:

- Các vị, ta thấy hình như là các ngươi hiểu lầm chuyện gì rồi?

Nói xong hắn quay sang Âu Dương Tiêu Sơn nói:

- Âu Dương thống lĩnh, cho ngươi thời gian một nén nhang, mau tìm hiểu rõ mọi chuyện.

Nhìn thấy mấy người Diệp Huyền không có vẻ hung thần ác sát gì, lão đầu kia lập tức ngây ngẩn cả người.

Một lát sau, Âu Dương Tiêu Sơn rốt cuộc cũng tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, hóa ra Mặc Lâm Thôn này là thuộc về Vệ Thành của tình thành Thiên Đô Thành thuộc Thiên Húc Hành tỉnh, không lâu trước kia, ở xung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn thổ phỉ tên gọi Uy Hổ Mã Tặc Đoàn, bọn chúng trú đóng ở gần đây, hơn nữa còn thông báo cho từng thôn trang, từng trấn nhỏ, mỗi quý đều phải giao đủ tiền bảo kê cho bọn chúng.

Lúc mới bắt đầu, gần như tất cả thành trấn và thôn trang đều không đồng ý, thậm chí còn lập nên đội ngũ chinh phạt, thật không ngờ, thực lực của Uy Hổ Mã Tặc Đoàn này vô cùng đáng sợ, đội ngũ chinh phạt còn chưa đi tới doanh trại của đối phương thì đã bị chặn lại ở giữa đường, tử thương thảm trọng.

Các thành trấn lớn vội vàng báo cáo tin này cho Vệ Thành, Vệ Thành cũng đã phái vệ quân tới đây tiến hành tiễu trừ, chỉ là mấy lần tiễu trừ kia, tuy rằng lúc xuất phát thì thanh thế lớn lắm, nhưng rốt cuộc đều thất bại rút lui.

Còn mấy thành trấn kia thì bị đoàn mã tặc huyết tẩy.

Cũng có thành trấn cầu viện với Thiên Đô của tỉnh thành, chỉ là tin tức cần viện như đá ném vào biển rộng, còn thành trấn cầu viện kia thì bị đoàn mã tặc ghé qua, tổn thất thảm trọng.

Trong khoảng thời gian ngắn, những thành trấn phụ cận lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không dám tiếp tục phản kháng đám Uy Hổ Mã Tặc Đoàn này nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn phí bảo kê từng quý.

Hôm nay chính là ngày Uy Hổ Mã Tặc Đoàn kia tới Mặc Lâm Thôn thu tiền bảo kê.

Cho nên lúc nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền, lão đầu kia mới có phản ứng như vậy.

- Cư nhiên còn có chuyện như vậy? Nơi này còn là lãnh thổ của Lưu Vân Quốc hay không?

- Nếu như ngay cả thành vệ quân cũng không cách nào tiêu diệt đoàn mã tặc này, tại sao Thiên Đô Thành kia không phái đội ngũ tới?

- Ta nhớ rõ mỗi hành tỉnh đều có một chi quân đội của vương quốc đóng quân đúng không? Quân đội của Thiên Húc Hành tỉnh này làm ăn kiểu gì vậy? Cư nhiên để cho một đám mã tặc đoàn ngang ngược càn rỡ như vậy ở xung quanh hành tỉnh?

Đám người Âu Dương Tiêu Sơn tới từ vương thành đều trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào tai của mình.

Bọn họ ở vương thành, xưa nay đều không biết ở trong vương quốc cư nhiên còn có chuyện mã tặc đoàn kiêu ngạo cỡ này.

Tung hoành khắp chốn, phóng hỏa cướp của, ngay cả quan phương cũng không làm gì được bọn chúng.

- Các vị hảo hán, các ngươi thật sự không phải Uy Hổ Mã Tặc Đoàn sao?

Lão đầu kia tới lúc này vẫn còn nghi hoặc nhìn mấy người Diệp Huyền, vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng là đã bị đám mã tặc kia dọa tới mức ám ảnh rồi.

- Đại gia, ngươi cảm thấy chúng ta giống mã tặc đoàn sao?

Trần Tinh không còn gì để nói.

- Giống, giống lắm.

Lúc này không chỉ lão đầu thôn trưởng, ngay cả những thôn dân còn lại cũng gật đầu.

Đám người Âu Dương Tiêu Sơn cũng câm nín, đường đường là cấm vệ quân của vương quốc, cư nhiên bị coi thành mã tặc, thật không biết nói gì cho phải.

- Đại gia, chúng ta thật sự không phải mã tặc.

Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y bước ra từ trong xe ngựa, dịu dàng nói.

- Bây giờ ta tin rồi.

Lão đầu nhìn hai cô xong liền gật đầu:

- Trong đám mã tặc không có cô nương xinh đẹp như vậy.

- Huyền thiếu, có mã đội tới đây.

Một cấm vệ quân phụ trách canh gác ở bên ngoài đột nhiên tiến vào bẩm báo.

Bình luận