Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 394: Tức muốn nổ phổi


Thời khắc sinh tử, Sát Cửu cư nhiên nổi lên lòng tham muốn cướp đoạt.

- Ngươi muốn thì nói sớm là được, cứ cầm lấy đi!

Diệp Huyền mỉm cười, quăng trường kiếm ra, trong nháy mắt khi tay đối phương chạm vào trường kiếm, thì đột nhiên trong mắt lóe lên một tia bén nhọn:

- Giải phong!

Trên thân Long Văn Kiếm đột nhiên phóng xuất ra một đạo khí tức khủng bố, huyền văn bên ngoài thân kiếm giống như sống lại, lưu quang đủ màu phóng lên ngập trời, hào quang sáng chói, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra từ bên trong Long Văn Kiếm, giống như sóng lớn cuồn cuộn, bao phủ Sát Cửu vào bên trong.

Kêu thảm một tiếng, Sát Cửu ở dưới kiếm khí tung hoành, toàn thân áo bào đều bị đánh nát, trên người xuất hiện từng miệng vết tương nhỏ chằn chịt, máu tươi đổ ào ạt, giống như một huyết nhân.

- Sao hả, còn muốn nữa hay không?

Diệp Huyền run trường kiếm lên, kiếm pháp huyền diệu, khiến cho Sát Cửu hoa mắt, thân hình nhịn không được liền lùi lại, thất thanh la lên:

- Một địa võ sư như ngươi cư nhiên có thể giải phong huyền binh tứ cấp.

Gã nào biết đâu rằng, huyền khí của địa võ sư tam giai đúng là không thể nào giải phong của cực phẩm huyền binh tứ cấp như Long Văn Kiếm được, chỉ là Diệp Huyền thân là luyện khí đại sư, căn bản không cần dùng tới huyền khí cưỡng chế giải phong gì hết, chỉ cần thông qua thủ pháp đặc biệt là có thể kích hoạt huyền văn trên thân của Long Văn Kiếm.

Diệp Huyền và Sát Cửu giằng co, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.

Thủ lĩnh hắc y nhân thấy vậy thì giận tím mặt:

- Sát Cửu, có chuyện gì vậy, còn không mau giết hắn đi, một thiên võ sư tam trọng như ngươi ngay cả một địa võ sư cũng không thể giải quyết được hay sao? Đầu óc bị lừa đá rồi à? Nhìn huyền binh của đối phương làm gì chứ, người này cũng là đối phương mà Ảnh Sát Môn chúng ta phải giết, mau giết hắn đi.

Nhìn thấy Sát Cửu bị một địa võ sư đùa giỡn như vậy, tên thủ lĩnh hắc y nhân kia tức giận tới mức thiếu chút nữa là phun máu, tức muốn nổ phổi.

Sát Cửu cũng thẹn quá hóa giận, trình độ của đối phương không cao, nhưng kiếm pháp và thân pháp cũng là gã chưa từng thấy qua, mỗi một kiếm hắn đánh ra, chẳng những phương vị vô cùng xảo trá, chỉ đâm vào chỗ hiểm, mà phán đoán trong chiến đấu cũng hơn hẳn gã. mỗi lần gã còn chưa kịp ra tay thì đối phương giống như có thể nhìn ra gã sẽ tấn công như thế nào vậy.

Nếu như là địa võ sư bình thường thì gã hoàn toàn có thể không quan tâm, dốc hết sức trấn áp, nhưng huyền binh trong tay đối phương lại vô cùng cường đại, không ngờ có thể đả thương được mình, khiến cho gã nhất thời có chút luống cuống tay chân, vô cùng chật vật.

Đám người Triệu Duy thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ:

- Diệp Huyền huynh đệ, mau tranh thủ đi tìm viện binh đi.

Sắc mặt Sát Cửu trở nên âm trầm, mặc dù gã không thể làm gì Diệp Huyền, nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương có cơ hội chạy thoát, lạnh lùng nói:

- Ngươi trốn được sao!

Đỉnh đầu của gã xuất hiện quỷ kiểm võ hồn, xúc tua màu đen vần vũ, bao vây lấy Diệp Huyền.

- Thân là sát thủ của Ảnh Sát Môn mà chỉ có chút thủ đoạn ấy hay sao?

Trong nháy mắt khi đối phương để lộ quỷ kiểm võ hồn ra thì Diệp Huyền liền biết thân phận của đối phương.

- Xú tiểu tử, đừng vội kiêu ngạo, xem ta giết ngươi thế nào đây.

Võ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu của Sát Cửu, sát khí nồng đậm hội tụ bên ngoài cơ thể của gã, gã khẽ quát một tiếng, đại lượng huyền lực tụ tập lại bành trướng mênh mông, ép xuống chỗ Diệp Huyền.

Lúc này gã cũng đã tỉnh ngộ, nếu như kỹ xão liều mạng và thân pháp không cách nào bắt đối phương được thì liền trực tiếp dốc hết sức, phát động công kích có phạm vi lớn đánh về phía địch nhân, đối phương chỉ là một địa võ sư tam giai, chỉ cần nằm trong phạm vi công kích của gã thì có thể không chết được hay sao.

Ầm ầm!

Công kích của một thiên võ sư tam trọng đáng sợ tới mức nào? Một kích này đánh xuống, trong vòng mười mét xung quanh cuồng phong gào thét, thủ chưởng chưa tới, chỉ riêng chưởng phong cũng đã giam cầm không gian xung quanh rồi.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trực tiếp ném ra một khối trận bàn, một đạo quang lượng mờ ảo bao quanh hắn, cứng rắn đỡ lấy một chưởng của đối phương, răng rắc một tiếng, quang mang vỡ nát, trận bàn không đỡ nổi cổ lực lượng này nên trực tiếp vỡ nát, một cỗ huyền lực vô hình đánh tới, xuyên qua thân thể Diệp Huyền như nước lũ.

- Một địa võ sư như ngươi, cho dù để trận bàn ngăn chặn được một công kích của ta thì ở dưới lực trùng kích, chắc chắn cũng phải chết.

Sát Cửu nhếch môi cười lạnh, chỉ là gã còn chưa cười xong thì vẻ mặt đột nhiên ngây ra, chỉ thấy dưới huyền lực trùng kích như vậy, Diệp Huyền cư nhiên lại lông tóc vô thương, đứng thẳng tắp ngạo nghễ như tùng bách.

- Không thể nào!

Sát Cửu thất thanh kêu lên.

Một địa võ sư, sao có thể ngăn được một kích của thiên võ sư tam trọng như gã được, cho là là thiên võ sư nhất trọng đi nữa, dưới dư ba này thì sợ rằng bản thân cũng phải bị trọng thương, không ngừng thổ huyết mới đúng.

Chẳng lẽ trận bàn của đối phương đã gánh hết phần lớn công kích của ta? Bất quá cho dù là vậy đi nữa, đối phương cũng không thể nào bình yên vô sự như vậy được mới đúng chứ?

Sát Cửu chỉ có thể quy kết nguyên nhân lại trên phòng ngự của trận bàn, trong lúc khiếp sợ, thân hình lại không ngừng lại, toàn lực thôi động võ hồn, lại hung mãnh ra tay lần nữa.

- Lần này để xem ngươi cản lại kiểu gì!

Sát Cửu tức giận gầm lên, chỉ thấy Diệp Huyền lại thản nhiên ném ra một khối trận bàn nữa, trận bàn vỡ nát, hắn vẫn lông tóc vô thương như cũ.

Nhân lúc rảnh rỗi, hắn thậm chí còn ngáp một cái rõ dài, bộ dáng nhàn nhã khiến cho Sát Cửu tức giận tới mức phun ra một búng máu, thất khiếu bốc khói.

- Hừ, ta không tin, ngươi có bao nhiêu trận bàn có thể ngăn cản được ta.

Sát Cửu tức giận la lên, liều lĩnh thôi động huyền khí trong cơ thể, điên cuồng ra tay.

Ầm ầm ầm!

Chưởng uy như lôi đình bộc phát bất ngờ như lũ lớn tràn về, khí thế dữ dội như biển gầm sóng dậy, không ngừng đánh xuống.

Chỉ thấy Diệp Huyền cứ ném một khối lại một khối trận bàn ra, giống như có thể ném mãi không hết vậy.

Sát Cửu gần như sắp phát điên lên được, gã chưa từng gặp qua người nào lại mang theo nhiều trận bàn phòng ngự ở trên người như vậy.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, Diệp Huyền còn chưa dùng hết trận bàn thì gã sẽ vì huyền lực trong cơ thể khô kiệt mà tinh tẫn thân vong mất.

Chit chit!

Bình luận