Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 392: Gặp phải mai phục (1)


Trong lòng Triệu Duy run lên, gã không ngờ Diệp Huyền lại nói như vậy, lập tức như có điều suy nghĩ.

Diệp Huyền mỉm cười nhàn nhạt.

Cái gọi là vương tử không muốn làm quốc vương thì không phải vương tử tốt.

Nếu như nói Triệu Duy trước kia cũng không có dã tâm lớn như vậy, thì sau khi trải qua chuyện kia, Triệu Duy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Chỉ là, trước mắt quốc quân Triệu Kính thân thể còn khỏe mạnh, Triệu Duy thì mới chỉ có mười bảy tuổi, nếu như quá mức nóng vội thì chưa hẳn đã là chuyện tốt,

Ít nhất là trong vòng mười năm, Triệu Duy còn không có khả năng đăng cơ.

Chính lúc đang suy nghĩ, thần sắc của Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, đá một cước thật mạnh lên người Triệu Duy.

Cùng lúc đó, xa phu bên ngoài gầm lên một tiếng:

- Kẻ nào!

Ầm!

Ngay sau đó liền có một cỗ uy áp khủng bố giáng xuống từ trên trời, hung hăng đập xuống phía trước xe ngựa, trong tiếng nổ mạnh, nóc xe ngựa bị nổ vỡ tan tành, rất nhiều mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cỗ lực lượng kia dư uy không giảm, sau khi làm nổ xe ngựa xong thì ập tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy ngồi.

Ầm ầm rắc!

Toàn bộ xa ngựa dưới một kích này đều nổ tan tành.

Bên trong kình khí, Diệp Huyền bay ra từ trong đống đổ nát, còn Triệu Duy thì đã sớm bị Diệp Huyền đá ra khỏi xe, cũng bình yên vô sự.

- Điện hạ cẩn thận!

Một đám cấm vệ quân âm thầm bảo vệ xung quanh liền vọt ra, cả đám rút đao cầm trong tay, vẻ mặt ngưng trọng, vây quanh Diệp Huyền và Triệu Duy.

Vèo vèo vèo!

Gần như cùng lúc đó, từ hai bên đường cái đột nhiên cũng có rất nhiều hắc y nhân bịt mặt lao ra.

Thủ lĩnh cấm vệ quân dẫn đầu tức giận quát lớn:

- Các ngươi là ai, dám ở ban ngày ban mặt vây giết vương tử, mau buông vũ khí đầu hàng thì sẽ còn một đường sống, nếu không thì mặc cho các ngươi có bối cảnh lớn tới đâu cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

- Ha ha ha, vậy sao? Hôm nay còn không biết là ai sống ai chết đâu.

Tên hắc y nhân đẫu lĩnh cười ha ha.

- Tốc chiến tốc thắng, không chừa lại một tên nào.

Thanh âm tràn ngập sát khí truyền ra từ trong miệng của gã, tên hắc y nhân kia liền vọt lên.

- Giết!

Hai bên nháy mắt liền lao vào giao phong với nhau, đủ loại huyền khí không ngừng múa may trong hư không, phát ra tiếng vang đing tai nhức óc.

Vèo!

Tên hắc y nhân đầu lĩnh kia một chưởng đẩy cấm vệ quân văng ra, cả người như đại bàn giương cánh, lao về phía Diệp Huyền và Triệu Duy.

- Đối thủ của ngươi chính là ta.

Thủ lĩnh cấm vệ quân quát khẽ một tiếng, đột nhiên đánh ra, một đạo kiếm quang, sáng chói hiện lên trên trường kiếm của gã, sáng rọi đất trời, xưa nay chưa từng có.

Xung quanh kiếm quang, không khí bị kéo ra thành từng đạo khe rãnh thật dài, kéo thẳng tới chỗ của hắc y nhân.

Một kiếm này có uy lực lớn kinh người, thủ lĩnh cấm vệ quân này đúng là một vị cường giả thiên võ sư tam trọng.

- Ha ha, chút tài mọn thôi, chết đi cho ta.

Hắc y nhân đầu lĩnh kia cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới kiếm quang đang lao tới một cái, trở tay đánh ra một chưởng, ầm vang một tiếng, kiếm quang vỡ tan, thủ lĩnh cấm vệ quân phun một búng máu bay ngược ra ngoài, hai mắt trợn tròn, trong miệng hoảng sợ lên tiếng:

- Võ tông ngũ giai.

- Xem như ngươi có mắt.

Hắc y nhân nhe răng cười một tiếng, giống như không hài lòng với uy lực của một chưởng mà mình đã đánh ra, nhưng cũng không truy tích, tiếp tục lao tới chỗ Diệp Huyền và Triệu Duy.

Xoẹt!

Đúng vào lúc này, một đạo trường tiên cuốn tới, nhanh chóng cuốn lên cổ tay của hắc y nhân kia.

- Điện hạ mau đi đi, người này là võ tông ngũ giai, nơi này không có ai là đối thủ của hắn hết, ta sẽ ngăn cản hắn một chút.

Người ra tay là mã phu của Triệu Duy, quần áo toàn thân đều là rách nát, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, cư nhiên cũng là một vị cao thủ, hơn nữa thực lực cũng đạt tới thiên võ sư tam trọng đỉnh phong.

- Diệp huynh, đám người này đều là tới để ám sát ta, ngươi mau tới vương cung tìm viện binh, ta sẽ dụ bọn họ rời đi, mấy người các ngươi cố gắng một chút.

Dù rằng đột nhiên gặp phải ám sát, trên mặt Triệu Duy có chút kinh hoàng, chỉ là một chốc lát sau gã liền nhanh chóng bình tĩnh lại, biết rõ người mới là võ sư tam trọng như gã ở lại đây cũng không thể làm được gì, lúc này quay sang Diệp Huyền quát lên một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Hướng gã chạy đi ngược lại với Diệp Huyền, rõ ràng biết rõ mục tiêu của đối phương chính là gã cho nên muốn dẫn kẻ địch đuổi theo.

- Muốn chết, không vào võ tông cảnh mà cũng muốn cản ta, cút đi cho ta.

Hắc y nhân tức giận gầm lên một tiếng, cổ tay phải dùng sức giãy mạnh, muốn vung gãy trường tiên, tay trái thì đánh ra một quyền, quyền uy khủng bố ở giữa không trung tạo thành một đạo lưu quang, ầm ầm đánh lên người đối phương.

- Cự hùng võ hồn, hùng trang hộ thể!

Trên đỉnh đầu của mã phu kia xuất hiện một hư ảnh cự hùng, ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng, quanh thân cự hùng có ba đạo tinh hoàn luật động, toàn lực phát động võ hồn tam tinh, một đạo quang lượng mờ ảo bảo vệ gã, chặn được một kích của hắc y nhân.

Mặc dù là như vậy, nhưng trong miệng của gã vẫn phun ra một ngụm máu.

Thiên võ sư tứ giai và võ tông ngũ giai cách biệt rất xa, vừa trúng một kích thì lập tức bị trọng thương.

- Kim ti xà tiên, quấn lấy!

Gã cố nén đau đớn kịch liệt, tay phải vung lên, trường tiên màu vàng giống như một con yêu xà, quấn lấy tay của hắc y nhân chặt hơn, gã tức giận nói:

- Muốn giết điện hạ thì phải bước qua cửa của Tư Mã Hiên Vũ ta trước đã!

- Chỉ là một thiên võ sư mà thôi, tự tìm chết!

Hắc y nhân lúc này thật sự nổi giận, toàn thân bị hắc khí che phủ, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái quỷ kiểm võ hồn, đồng thời, ông ông ông, ba đạo tinh hoàn bay xung quanh võ hồn, một xúc tua màu đen vươn ra từ trong thân thể của gã.

Bùm bùm!

Kình khí mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh nổ mạnh từng hồi, hắc y nhân dùng sức giãy một cái, kim ti xà tiên trên tay liền bị gã hất ra, đồng thời đánh một quyền lên người của Tư Mã Hiên Vũ.

Một quyền này là một quyền bạo phát toàn bộ thực lực của hắc y nhân, Tư Mã Hiên Vũ lập tức bay ngược ra ngoài, đập thành một cái hố sâu trên mặt đất, toàn thân đẫm máu.

- Sát Cửu, ngươi đi giết chết Diệp Huyền, ta giết Triệu Duy, những người còn lại, giết hết tất cả cấm vệ quân ở đây cho ta.

Hắc y nhân lao vun vút ra ngoài, trong số những hắc y nhân đang chiến đấu với cấm vệ quân, có một tên hắc y nhân lập tức rời khỏi chiến trường, đuổi theo Diệp Huyền.

Bình luận