Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 387: Bí văn (2)


- Đội ngũ ám sát này vô cùng cường đại, do ba gã sát thủ tông linh sư suất lĩnh, cộng thêm mười tên cường giả thiên võ sư, trẫm vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa cũng bị giết ngay tại chỗ, cũng may lúc ấy Sở Vân Phi và viện trưởng Vân Phá Thiên của Huyền Linh học viện toàn lực ngăn chặn, lúc này mới có thể đánh lùi đối phương, tránh được một kiếp, mà ta cũng trúng một chưởng của thủ lĩnh đối phương, lúc ấy ta cho rằng không có gì, ai ngờ sau này càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới biết là mình đã trúng phải ám toán.

- Ảnh Sát Môn? Ảnh Sát Môn không phải một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc chúng ta hay sao? Chẳng lẽ thực lực của bọn họ thật sự đáng sợ như vậy? Ngay cả bệ hạ ngài mà cũng dám ám sát? Hơn nữa lại còn nhiều cường giả như vậy?

Trên mặt Hoa La Huyên lộ ra vẻ khiếp sợ.

Đồng thời lão cũng không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Huyền, rõ ràng là nhớ tới lúc còn ở Lam Nguyệt thành, bọn họ đã giết vài thành viên của Ảnh Sát Môn.

Chỉ là Hoa La Huyên cũng không biết, sau khi tới vương thành, Diệp Huyền cũng đã từng bị sát thủ của Ảnh Sát Môn ám sát một lần.

Trong lòng Diệp Huyền cũng cảm thấy chấn động.

Ảnh Sát Môn cũng từng ra tay với Diệp gia của bọn họ, hắn vốn nghe nói đối phương chỉ là một tổ chức sát thủ của Lưu Vân Quốc, nên Diệp Huyền cũng không đặt ở trong lòng, nếu như Ảnh Sát Môn thật sự cường đại như vậy thì hắn cần phải cẩn thận hơn mới được.

Tuy rằng bản thân của hắn không sợ Ảnh Sát Môn, nhưng nếu như đối phương chuyển mục tiêu vào đệ tử Diệp gia thì Diệp gia sẽ gặp nguy hiểm.

Triệu Kính lắc đầu:

- Hoa La Huyên đại sư, ngươi có điều không biết, Lưu Vân Quốc chúng ta đúng là có tổ chức Ảnh Sát Môn này, bất quá, nó chỉ là một phân đà của Ảnh Sát Môn mà thôi, Ảnh Sát Môn thật sự trải rộng khắp liên minh thập tam quốc, ở bên trong liên minh thập tam quốc đều có được uy danh khủng bố, có hai vị quốc vương của hai vương quốc từng bị bọn họ thành công giết chết. liên minh thập tam quốc chúng ta đã từng phát động tiễu trừ đối với bọn họ, chỉ là Ảnh Sát Môn này vô cùng bí ẩn, không ai biết đại bản doanh của chúng rốt cuộc là ở nơi nào hết, cho nên mãi mà vẫn không thể thành công, mấy năm nay, Ảnh Sát Môn lại càng ẩn nấp kỹ hơn, càng thêm thần bí khó lường.

- Cho nên, nếu như sau này các ngươi gặp phải sát thủ của Ảnh Sát Môn thì nhất định phải thật cẩn thận.

Nói tới đây, trong mắt Triệu Kính lộ ra một tia lãnh ý, rõ ràng gã cũng vô cùng hận Ảnh Sát Môn.

- Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết vị trí phân đà của Ảnh Sát Môn ở Lưu Vân Quốc chúng ta hay sao?

Hoa La Huyên nói với vẻ không dám tin.

Triệu Kính lắc đầu, lạnh giọng nói:

- Nếu như ta biết rõ thì há có thể để cho bọn chúng sống sót, nhất định sẽ phái đại quân tới đó tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng.

Trong lòng Diệp Huyền chợt động, mở miệng nói:

- Bệ hạ, có lẽ ta có cách có thể tìm được vị trí của Ảnh Sát Môn.

- Cái gì? Ngươi có cách?

Mấy người Triệu Kính đều khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, thất thanh hỏi.

Năm đó vì tìm kiếm nơi ở của Ảnh Sát Môn, Triệu Kính có thể nói là đào sâu ba thước đất, nhưng chỉ có thể phá hủy được vài cứ điểm nhỏ của Ảnh Sát Môn mà thôi.

Diệp Huyền gật gật đầu:

- Ta đúng là có cách, bất quá cần phải chút thời gian.

Ảnh ma công mà Ảnh Sát Môn tu luyện chính là công pháp âm thuộc tính, Phệ Tâm Trùng này vô cùng mẫn cảm đối với loại công pháp đó, mà cường giả Ảnh Sát Môn sở dĩ có thể khống chế được Phệ Tâm Trùng, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này.

Cách hắn nói, chính là lợi dụng Phệ Tâm Trùng tìm ra Ảnh Sát Môn, chỉ là sau khi Phệ Tâm Trùng tiến vào trong Âm Quý Mộc thì lâm vào ngủ say, phải cần một khoảng thời gian thì nó mới có thể tỉnh lại, tới lúc đó, hắn có thể dùng luyện hồn thuật để khống chế Phệ Tâm Trùng.

- Được.

Triệu Kính gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động:

- Diệp Huyền đại sư, chỉ cần bất kỳ lúc nào ngươi có cách tìm được chỗ của Ảnh Sát Môn thì đều có thể nói cho trẫm biết, tới lúc đó, trẫm nhất định sẽ phái đại quân tới diệt trừ Ảnh Sát Môn khỏi Lưu Vân Quốc ta.

Ánh mắt của Triệu Kính vô cùng kiên định, quang mang thù hận cũng lóe lên.

Gã bị Phệ Tâm Trùng tra tấn nhiều năm như vậy, thù hận của gã dành cho Ảnh Sát Môn quả thực là dốc cạn ngũ hồ cũng không chứa hết.

- Diệp Huyền đại sư, tuy rằng trẫm ban cho Diệp gia của ngươi địa vị nhất định, bất quá những thứ kia chỉ là ban cho Diệp gia của ngươi, trẫm không biết Diệp Huyền đại sư ngươi cần bảo vật gì, vì cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, trẫm quyết định cho ngươi vào bảo khố của Lưu Vân Quốc ta chọn ra ba món bảo vật.

Sau khi trao đổi một phen, Triệu Kính lại ném ra thêm một quả bom nặng ký.

Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Bệ hạ đây là điên rồi sao?

Chọn ba món bảo vật trong bảo khố? Đây chính là quốc khố đó, tất cả bảo vật của vương thất Lưu Vân Quốc đều đặt ở trong đó.

Tùy ý chọn ba món, đây là kỳ ngộ và vinh dự cỡ nào chứ.

Sở Vân Phi và Dương An năm đó đã từng có kỳ ngộ như vậy, chỉ có điều hai người chỉ được chọn một món, hơn nữa cũng có chút hạn chế, còn Diệp Huyền thì lại được chọn ba món bảo vật, đãi ngộ quả thực là kém quá xa.

Trong lúc nhất thời, mấy người Dương An đều hâm mộ nhìn về phía Diệp Huyền.

Diệp Huyền cũng biết vì sao Triệu Kính lại cho mình đãi ngộ như vậy, cơ hội tốt thế này, hắn đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi.

Rất nhanh, mọi người đều đi tới bảo khố của Lưu Vân Quốc.

Trải qua con đường có tầng tầng cấm vệ quân, Triệu Kính tự mình mở cửa bảo khố.

Cả Lưu Vân Quốc này, chỉ có mình gã mới có thể mở cửa bảo khố.

Tiến vào trong bảo khố, các loại khí tức bảo vật mờ ảo lập tức ập tới.

Triệu Kính dẫn theo Diệp Huyền đi vào trong, còn mấy người Sở Vân Phi thì đi theo ở sau lưng, hai mắt tỏa sáng ngắm nhìn khắp nơi.

Cả bảo khố này vô cùng rộng lớn, xem chừng có hơn một ngàn thước vuông, các loại bảo vật được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.

- Diệp Huyền đại sư, nơi này chính là nơi đặt đủ loại bảo vật mà Lưu Vân Quốc chúng ta tích góp được trong mấy trăm năm nay, từ tài liệu, bí tịch, binh khí, đan dược, mọi thứ đều có, năm đó Sở Vương và Dương An đại sư đã từng đi vào trong này chọn lựa qua, trong đó Sở Vương chọn một thanh huyền binh ngũ cấp, chính là chuôi lưu vân kiếm mà bây giờ hắn đang dùng, còn Dương An đại sư thì chọn một gốc linh dược lục giai. Diệp Huyền đại sư muốn chọn thứ gì thì cứ lấy đi.

Bình luận