Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 386: Bí văn (1)


Chỉ là không ngờ Diệp Huyền cư nhiên lại cự tuyệt không chút lưu tình.

Triệu Kính cười khổ một cái, trên mặt lộ ra vẻ chua sót.

Gã giống như đã sớm nghĩ tới kết cục này.

- Người này tâm cao như trời, Lưu Vân Quốc này sợ là không thể lưu hắn lại được.

Trong lòng Triệu Kính lại có chút mất mác.

- Vậy đi, Diệp Huyền đại sư, vị trí quốc sư này ngươi có thể không cần đảm nhiệm, bất quá ta chuẩn bị tứ phong cho gia gia Diệp Phách Thiên của ngươi trở thành Diệp Vương, phong vương quốc nhất đẳng công, Lam Nguyệt thành mà Diệp gia ngươi ở sẽ trở thành tỉnh Thiên Húc Hành của vương quốc, tỉnh Thiên Húc Hành kia từ nay về sau chính là đất phong của Diệp gia ngươi, từ nay về sau bất kỳ khoản thu thuế nào ở tỉnh Thiên Húc Hành kia, Diệp gia các ngươi chỉ cần nộp lên trên một phần năm là được.

Triệu Kính lại thả ra một quả bom nặng ký khác.

Diệp Huyền vừa định cự tuyệt tiếp thì lại bị Triệu Kính cắt đứt.

- Diệp Huyền đại sư, ta biết là ngươi không màng danh lợi, sớm muộn gì cũng có ngày long tường thiên tế, ao nhỏ như Lưu Vân Quốc chúng ta không thể giữ được chân long như ngươi, bất quá dù sao đi nữa gia tộc của ngươi vẫn ở lại Lưu Vân Quốc này, tới lúc đó ngươi ra đại lục lịch luyện cũng không thể một mực lo lắng cho gia tộc đúng không, cho nên đây cũng là chút hồi báo mà trẫm tặng cho ngươi.

- Lại nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mạng của trẫm không đáng giá một tỉnh hay sao?

Triệu Kính mỉm cười nói.

Diệp Huyền khẽ giật mình, đúng vậy, hắn có thể rời khỏi Lưu Vân Quốc này, bất quá phụ thân và gia gia thì vẫn sẽ ở lại, hơn nữa thái độ của Triệu Kính rất thành khẩn, Diệp Huyền cũng gật đầu, không cự tuyệt nữa.

- Ha ha ha, tốt, tốt.

Triệu Kính vô cùng mừng rỡ mỉm cười.

Bản thân gã có nhãn quang rất độc đáo.

Năm đó quốc vương đời trước của Lưu Vân Quốc bệnh nặng, những vương tử khác đều ra sức tranh giành quyền lực, làm lớn mạnh thế lực của mình, cố gắng trở thành thái tử, đăng cơ làm vương.

Nhưng chỉ có mỗi mình Triệu Kính là cẩn thận, thành thật hoàn thành bổn phận của mình, chăm sóc phụ vương.

Cuối cùng quốc vương tiền nhiệm khỏi hẳn, Triệu Kính trở thành thái tử, liền sáng mù mắt của những vương tử còn lại.

Mà Sở Vương Sở Vân Phi vốn là người có huyết mạch vương thất rất mỏng mảnh, căn bản không được người khác xem trọng, cũng là Triệu Kính khai thác ra thiên phú của gã, sau khi gã lập nhiều quân công thì điều gã vào cấm vệ quân vương thành, đi lên từ một tiểu đội trưởng nho nhỏ, cuối cùng trở thành thống lĩnh cấm vệ quân, phong làm Sở Vương trở thành người mạnh nhất vương quốc.

Hiện tại, cũng là trợ thủ đắc lực của Triệu Kính.

Triệu Kính biết rõ, đối với những người nào thì nên làm những việc gì, ban cho những thứ nào.

Hôm nay, gã nhìn trúng Diệp Huyền, chính là muốn đầu tư thật lớn, không tiếc bất kỳ thứ gì.

Khí phách cỡ này thật khiến cho Diệp Huyền có chút tán thưởng.

Chỉ là đáng thương cho đám người Sở Vân Phi đứng kế bên, đã hoàn toàn bị những lời Triệu Kính nói khiến cho giật mình tới mức trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng.

Phong vương quốc nhất đẳng công, còn lập làm Diệp Vương, hơn nữa vị vương khác họ này, không chỉ là có tiếng không có miếng, mà là có lãnh địa thật sự, ban thưởng bậc này, trong lịch sử mấy trăm năm của Lưu Vân Quốc này cũng rất hiếm khi xuất hiện.

Diệp Vương này, thậm chí so với Sở Vương của Sở Vân Phi còn có phân lượng hơn, dù sao thì Sở Vân Phi còn chưa có lãnh địa của mình.

Chỉ là nghĩ tới sự đáng sợ của Diệp Huyền, mọi đều giật mình hiểu ra.

Đúng vậy, tuy rằng bây giờ Diệp Huyền không có cái gì hết, nhưng với thiên phú của hắn, chỉ cần hắn không chết trẻ thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn hóa rồng, trở thành một vị cường giả đỉnh tiêm.

Dù sao thì bây giờ Diệp Huyền mới chỉ mười lăm tuổi mà đã là địa võ sư nhị trọng, hơn nữa ở phương diện luyện dược học lại có được tạo nghệ kinh người, nếu như tiếp tục phát triển thì thành tựu ngày sau khó mà đánh giá được.

Nhưng thực tế những thứ này đều không phải quan trọng nhất, điều khiến cho mọi người kiêng kị nhất vẫn là người đứng sau lưng của Diệp Huyền.

Diệp Huyền bây giờ mới chỉ mười lăm tuổi đã có được tạo nghệ luyện dược học cao tới cỡ này, không có ai cảm thấy rằng đây là do bản Diệp Huyền học tập lĩnh ngộ mà có được, dù sao thì một luyện dược sư chỉ dựa vào học tập thì khó mà có thể có được đại thành, chỉ có trải qua vô số lần luyện chế, thí nghiệm thì mới có thể từ từ trưởng thành.

Bởi vậy cho nên trong lòng mọi người đều cảm thấy, sau lưng Diệp Huyền tuyệt đối còn có một nhân vật nghịch thiên tồn tại, chỉ có một vị cường giả mới có thể dạy cho Diệp Huyền nhiều tri thức như vậy.

Mà nhân vật này thậm chí còn vượt xa liên minh thập tam quốc, rất có thể là tới từ một vài đế quốc, tông môn hay học viện nào đó trong đại lục.

Bằng không, một thiếu niên tới từ một vùng quê hẻo lánh của vương quốc, sao thể nắm được nhiều tri thức luyện dược học mà ngay cả những luyện dược sư hàng đầu của vương quốc như bọn họ cũng không biết được.

Nếu như để cho Diệp Huyền biết rõ suy nghĩ của mấy người Dương An, hắn nhất định sẽ cười một tiếng.

Thực tế thì cũng không xem như mấy người Dương An nghĩ sai được, sau lưng hắn đúng là có một vị cường giả nghịch thiên tồn tại, chỉ là người nọ chính là bản thân hắn.

- Diệp Huyền đại sư, ngươi định xử trí Phệ Tâm Trùng này như thế nào?

Đối với Phệ Tâm Trùng, mấy người Triệu Kính theo bản năng vẫn cảm thấy có chút kiêng kị.

- Bệ hạ, Phệ Tâm Trùng này, ta còn có chỗ dùng được, tạm thời phong ấn ở nơi này của ta, ngươi cứ yên tâm đi, ở chỗ này của ta, ta cam đoan Phệ Tâm Trùng này nhất định sẽ không thể tiếp tục gây nguy hại tới người khác được nữa. Bất quá bệ hạ, theo như ta được biết thì Phệ Tâm Trùng rất khó đào tạo, hơn nữa cần có thủ pháp đặc biệt mới có thể khống chế được, không biết ngươi bị trúng như thế nào vậy?

Đối với Phệ Tâm Trùng này, Diệp Huyền cũng cảm thấy khá là nghi hoặc, theo như hắn thấy, loại vật như Phệ Tâm Trùng này, cũng không phải là chỗ như liên minh thập tam quốc này có thể đào tạo ra được.

Triệu Kính lâm vào trong hồi ức:

- Chuyện này phải nói tới mười chín năm trước, năm đó ta vừa mới đăng cơ không bao lâu, bởi vì biên cảnh căng thẳng, cho nên tự mình dẫn theo đại quân chiến đấu với hỏa ô quốc, đánh bại hỏa ô quốc, chỉ là trên đường quay về đột nhiên bị sát thủ của Ánh Sát Môn ám sát.

Bình luận