Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 379: Phệ Tâm Trùng (1)


Dương An thân là hội trưởng luyện dược sư cung đình, luyện dược sư ngũ phẩm, một mực giúp Triệu Kính trị bệnh, đối với bệnh tình của Triệu Kính, tự nhiên là cũng có một phen kiến giải.

Ánh mắt của Triệu Kính rất bình thản, nhìn không ra biến hóa, ngưng thần nhìn qua Diệp Huyền:

- Diệp Huyền đại sư, lời ngươi nói ra, có căn cứ gì không?

- Huyền thiếu?

Hoa La Huyên cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng lão tin tưởng lời Diệp Huyền nói ra cũng không phải bắn tên không đích.

- Bệ hạ, nếu như ta đoán không lầm, vết thương trên người ngươi, hẳn là bị vào chín năm trước!

Diệp Huyền đột nhiên nói.

- Sao ngươi biết?

Triệu Kính lại tiếp tục giật mình.

- Lúc đó đối phương hẳn là đả thương ở lồng ngực của ngươi, giống như bị kim đâm một cái, lúc đầu lồng ngực của ngươi không có vấn đề gì hết, nhưng sau ba ngày lại ẩn ẩn có chút đau đớn, qua một năm thì đau đớn dần tăng lên, sống không bằng chết.

- Đúng là như vậy.

- Bất quá lúc đó, thương thế còn có thể dựa vào đan dược để trì hoãn, nhưng sau ba năm, đau đớn dần lan từ ngực ra hai bên sườn, dần dần lan ra tới bụng.

- Đây….

Triệu Kính càng thêm kinh hãi.

- Qua mười năm, ngay cả tứ chi cũng bắt đầu đau đớn, giống như bị đao cắt, dần dần, đau đớn lại tăng dần lên, tê dại như bị sét đánh, tới cuối cùng, mỗi khi đau đớn phát tác thì ngay cả đi lại cũng không thể.

Vẻ mặt của Triệu Kính lúc này giống hệt như gặp quỷ.

Chẳng những là gã, ngay cả Dương An đứng bên cạnh cũng sắp trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng, nhìn Diệp Huyền đầy vẻ chấn kinh.

Diệp Huyền lại nói tiếp:

- Lúc vừa bắt đầu, thương thế của ngươi còn có thể dựa vào huyền khí để trấn áp, nhưng dần dần, huyền khí cũng không trấn áp được, ngược lại sẽ khiến đau đớn của ngươi tăng lên, tới bây giờ, võ hồn của ngươi đều không thể điều động được, bởi vì một khi điều động võ hồn thì ở huyền hải sẽ khó chịu như bị kim châm, vô cùng đau đớn.

- Sau khi dùng trấn linh đan xong thì thương thế trên người của ngươi quả thật đã bị kềm chế rất nhiều, đã giảm bớt rất nhiều thống khổ của ngươi, bất quá, vị trí đau đớn lại tiến vào bên trong tâm huyệt của ngươi, mỗi lúc đều ẩn ẩn đau đớn, nhưng không ảnh hưởng tới hành động của ngươi.

Ánh mắt của Triệu Kính đầy vẻ hoảng sợ, lời Diệp Huyền nói ra quả thật giống như đúc với bệnh tình của mình.

Thậm chí vị trí, thời gian phát sinh đau đớn, cùng với tình huống đều không sai một chút nào.

Nếu như những lời Diệp Huyền nói ra lúc nãy có khả năng nghe được từ miệng của mấy người Hoa La Huyên và Dương An, thì câu cuối cùng kia khiến cho Triệu Kính hiểu rõ, lời Diệp Huyền nói ra hoàn toàn là do chính bản thân hắn nhìn ra được.

Gã bây giờ đúng như lời Diệp Huyền đã nói, trấn linh đan đã chế trụ thương thế của hắn, nhưng tâm huyệt của hắn thì lại ẩn ẩn đau đớn, chuyện này, hắn thậm chí còn chưa kịp nói cho Dương An biết.

Nhớ tới chuyện lúc nãy Diệp Huyền nói mình có khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử trong vòng hai năm, trong lòng Triệu Kính lập tức liền bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh.

- Diệp Huyền đại sư, thương thế này của ta thật sự nghiêm trọng tới như vậy sao…

Sắc mặt của Triệu Kính vô cùng nặng nề, trầm giọng hỏi.

Nếu quả thật giống như lời Diệp Huyền đã nói, thì đối với gã đúng là sét đánh giữa trời quang.

Bất quá, đây còn không phải chuyện quan trọng nhất, hôm nay vương quốc còn chưa lập thái tử, nếu như gã đột nhiên chết đi thì cả vương quốc này chắc chắn sẽ đại loạn.

Mới bắt đầu, Triệu Kính vẫn có chút hoài nghi đối với lời Diệp Huyền đã nói, nhưng theo những gì Diệp Huyền nói ra, trong lòng Triệu Kính ngày càng tin tưởng.

- Bệ hạ, nếu như ngươi không tin thì ngươi có thể tự nhìn xem thân thể của mình, ở vị trí tâm huyệt của ngươi, chắc là có xuất hiện một đốm đen mờ mờ.

Xoẹt!

Triệu Kính cũng không cố kỵ điều gì, xé rách long bào, mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy ở lồng ngực của gã có một đốm đen mờ mờ như có như không lẳng lặng xuất hiện, đốm đen này vô cùng nhỏ, hơn nữa lại còn như ẩn như hiện, nếu như không phải nhìn thật kỹ thì sẽ dễ dàng bỏ qua nó.

- Quả thật có một đốm đen, sao trước kia chúng ta chưa từng nhìn thấy qua?

Dương An và Hoa La Huyên đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Đây chẳng phải chứng minh lời Diệp Huyền đã nói là thật hay sao?

- Không thể nào, ta đã cẩn thận thăm dò thân thể của bệ hạ qua, sau khi dùng trấn linh đan, âm lãnh chi lực bên trong thân thể của bệ hạ đã bị áp chế, đáng lý ra rất khó bộc phát lần nữa mới đúng.

Dương An không thể tin được, dựa theo suy đoán của lão, tuy rằng bệnh tình của bệ hạ không thể khỏi hẳn, nhưng cũng đã bị áp chế lại, rất khó bạo phát như trước được.

Chỉ là lời nói của Diệp Huyền lại khiến cho lão không thể không tin.

- Bởi vì thứ xâm nhập vào cơ thể của bệ hạ cũng không phải âm lãnh chi lực bình thường!

Diệp Huyền mở miệng nói.

- Vậy thì đó là cái gì?

Bao gồm cả Triệu Kính, tất cả mọi người có mặt ở đây nháy mắt liền dỏng tai lên chờ nghe.

Diệp Huyền nhíu mày:

- Thứ mà bệ hạ trúng phải chắc là một loại trùng âm độc tên gọi là Phệ Tâm Trùng, loại trùng này sẽ phóng xuất ra một loại âm độc chi lực, một khi đã tiến vào trong thân thể, mới nhìn thì không có gì, nhưng mà theo công pháp phát triển, dần dần lan tràn ăn mòn tới từng cái mạch huyệt mà công pháp đi qua, loại ăn mòn này rất nhỏ, huyền thức bình thường căn bản không cách nào thăm dò ra được, không chỉ như vậy, hồn thức cũng rất khó phát giác ra biến hóa ở trong đó.

- Một khi đợi tới lúc loại Phệ Tâm Trùng này tiến vào trong thiên môn thì người bị trúng nháy mắt sẽ chết ngay tại chỗ, mà tâm huyệt chính là cửa ải cuối cùng nó đi qua trước khi tiến vào trong thiên môn.

- Loại thương thế này, nếu như có thể dùng trấn linh đan vào thời kỳ sớm nhất thì còn có khả năng trị được, nhưng bệnh tình của bệ hạ đã tiến vào hậu kỳ rồi, cho nên trấn linh đan chỉ có khiến cho Phệ Tâm Trùng trong cơ thể ngươi lâm vào ngủ đông, nhưng vẫn sẽ tiếp tục phát triển.

- Sở dĩ bệ hạ có thể kiên trì lâu như vậy là bởi vì tu vi của hắn đã là võ tông ngũ giai, hạn chế sự phát triển của Phệ Tâm Trùng, người bình thường căn bản không thể kiên trì quá mười năm, bất quá mặc dù là vậy, hai mươi năm cũng là cực hạn mà bệ hạ có thể kiên trì được, cho nên mặc dù có trấn linh đan áp chế, không tới hai năm, đợi tới khi Phệ Tâm Trùng đi tới thiên môn, thì đó cũng chính là lúc bệ hạ chết đi.

Diệp Huyền nói toàn bộ quá trình một cách chi tiết.

Bình luận