Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 371: Huyết chi khế ước (1)


Phanh một tiếng, đúng lúc này, Diệp Huyền lại trực tiếp lùi lại hai bước, nhưng không bị bất kỳ thương tổn gì, đồng thời tay phải lại một phát bắt được thân thể của tiểu tử điêu này.

Bắt được rồi!

Bá!

Chỉ là sau một khắc, tiểu tử điêu này lại đột nhiên lóe lên, biến mất ở trong tay của Diệp Huyền, sau đó xuất hiện ở mặt đất cách đó không xa, nhảy nhót, nhe răng trợn mắt, giống như đang cười nhạo Diệp Huyền không bắt được nó vậy.

- Cư nhiên thật sự là thiên phú không gian.

Diệp Huyền thật sự giật mình rồi, nếu như vừa rồi tiểu tử điêu này chỉ là lợi dụng một tia nguyên lý của không gian ba động, thì lần này nó né tránh rõ ràng là có thiên phú không gian cường đại nào đó, trực tiếp trốn vào hư không, xuất hiện ở một chỗ khác.

Loại năng lực này, Diệp Huyền biết rõ có một loại chồn cường đại có được, đó chính là độn không điêu trong truyền thuyết.

Chỉ là độn không điêu bình thường có lông màu xám trắng, hơn nữa cũng không thể hóa thân thành thiểm điện được, hơn nữa độn không điêu cũng không phải chui ra từ trong đá, hay là nở ra từ trong trứng, mà là một loại động vật có vú.

Chit chit!

Tiểu tử điêu này vừa nhảy vừa kêu, da lông màu tím mượt mà bóng loáng như lụa, có vẻ vô cùng đáng yêu và mê người, cười toét miệng, móng vuốt nhỏ chỉ vào cửa phòng tu luyện, miệng cứ kêu chit chit, giống như đang ra lệnh cho Diệp Huyền mở cửa ra cho nó.

Bộ dạng này của nó, rõ ràng là không xem Diệp Huyền ra gì, coi bản thân mình là chủ nhân.

- Ta không tin, ngay cả một tên nhóc như ngươi ta cũng không bắt được.

Diệp Huyền tức giận rồi, oong, thôn phệ võ hồn trong cơ thế được phóng thích ra, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên lưu chuyển ra từ trong thân thể của hắn.

Thôn phệ võ hồn có thể hấp thu hồn niệm của huyền thú, đối với huyền thú mà nói, tuyệt đối là một đại sát khí.

Tốc độ của tiểu tử điêu này rất nhanh, hơn nữa còn có năng lực không gian, muốn vây khốn được nó rất khó khăn, nhưng ở thôn phệ võ hồn chấn nhiếp, Diệp Huyền tin rằng đây cũng không phải việc khó khăn gì.

Thần linh đồng thị thi triển toàn lực, đồng thời thôn phệ võ lực kèm theo, khí tức cường đại nháy mắt liền trấn áp về phía tiểu tử điêu kia.

Chit chit!

Thân hình linh hoạt nhanh nhẹn của tiểu tử điêu kia đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tròng mắt như bảo thạch tím kia lộ ra một tia sợ hãi.

Đôi đồng tử như bảo thạch kia nhìn chằm chằm vào thôn phệ võ hồn như một vực thẫm tối đen trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, sự hoảng sợ liền lan ra, thân hình nhỏ nhắn màu tím run lên, trong nháy mắt có cảm giác vô cùng đáng thương.

Giống như là sợ Diệp Huyền ra tay với nó, nó lại hơi cúi người, lộ ra bộ dạng vô cùng khiếp nhược, trong mắt nhỏ màu tím lộ ra vẻ nhận thua.

Hửm?

Diệp Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, lấy kiệt ngạo bất tuân của tiểu tử điêu này đáng lẽ nó không nên thần phục nhanh như vậy mới đúng chứ.

Dù sao thì mình bây giờ căn bản còn chưa ra tay nữa mà?

Trực giác nói cho hắn biết, tiểu tử điêu này giống như vô cùng sợ thôn phệ võ hồn của mình.

Chit chit!

Tiểu tử điêu này nhìn chằm chằm đánh giá thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, con ngươi như bảo thạch tím kia quay tròn lưu chuyển, trên dưới trái phải, không ngừng quan sát. Đồng thời vẻ sợ hãi trên mặt dần biến mất, thay vào đó là một bộ như nịnh nọt.

Sắc mặt Diệp Huyền trở nên cổ quái, thu liễm thôn phệ võ hồn.

Bịch!

Thân hình của tiểu tử điêu nhoáng lên, chủ động nhảy lên vai của Diệp Huyền, trong tay cầm lấy nửa khối hồn tinh còn thừa kia, mắt nhỏ nheo lại, nịnh nọt Diệp Huyền, muốn hắn nhận lấy hồn tinh.

- Đây vốn là đồ của ta có được không!

Diệp Huyền tức giận la lên một tiếng.

Tiểu tử điêu liên tục gật đầu, ánh mắt chớp chớp, mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt này lại vô cùng nhân cách hóa, có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Diệp Huyền hết nói nổi, trí tuệ của tiểu tử điêu này không khỏi cũng quá kinh người rồi, cư nhiên còn có thể hoàn toàn nghe hiểu được ý tứ của mình, hơn nữa thông qua động tác, biểu tình và thần sắc để diễn tả suy nghĩ của bản thân nó.

Năng lực này, cho dù là một số huyền thứ tứ giai ngũ giai cũng chưa chắc có được.

Lai lịch của tiểu tử điêu này mang tới cho Diệp Huyền một cảm giác vô cùng huyền bí.

Điều này làm cho trong đầu Diệp Huyền sinh ra suy nghĩ muốn thu phục nó.

- Tiểu gia hỏa nhà ngươi thật là giảo hoạt, vì hạn chế hành vi của ngươi, ta nhất định phải ký khế ước linh sủng với ngươi.

Diệp Huyền mở miệng nói.

Vô luận là yêu thú hay là huyền thú, đều có thể ký kết khế ước linh sủng với nhân loại, một khi ký kết thì linh hồn của cả hai sẽ xuất hiện một tia liên hệ, giao lưu trao đổi với nhau cũng dễ dàng hơn.

Ở Thiên Huyền đại lục này, chuyên môn có chức nghiệp tuần thú sư, dựa vào việc dùng yêu thú để thu hoạch thêm sức chiến đấu từ bên ngoài.

Bởi vì tuần thú sư và luyện hồn sư đều có chỗ giống nhau, đều dựa vào hồn lực cường đại để trao đổi với yêu thú và huyền thú, cho nên đối với việc ký kết khế ước linh sủng, Diệp Huyền cũng biết rất rõ.

Chit chit!

Tiểu tử điêu lộ ra vẻ cầu xin đưa đám, một bộ không tình nguyện, liên tục lắc đầu, nhưng cũng sợ hãi Diệp Huyền, lộ ra bộ dáng vô cùng tội nghiệp.

- Đừng có ở đó mà giả bộ đáng thương, ta không ăn bộ này.

Diệp Huyền cũng không dám xem thường tiểu tử điêu này, tiểu gia hỏa này vô cùng xảo trá tinh quái, vô cùng thông minh.

Chit chit!

Tiểu tử điêu giơ móng vuốt nhỏ, tỏ vẻ bất mãn, hơn nữa trong ánh mắt còn xuất hiện một tia tuyệt nhiên, rõ ràng là đang nói cho Diệp Huyền biết, nếu như hắn nhất định muốn ký kết khế ước linh sủng thì nó nhất định sẽ ngọc thạch câu phần.

Diệp Huyền nhíu mày, hắn có thể nhìn ra, tiểu tử điêu này không phải đang nói đùa.

Tiểu tử điêu phản kháng mạnh như vậy quả thật vượt xa tưởng tượng của hắn.

Diệp Huyền lắc đầu, ký kết khế ước linh sủng phải là hai bên đều đồng ý, nếu không rất dễ thất bại.

Nếu như là huyền thú bình thường, Diệp Huyền hoàn toàn có thể thông qua hồn lực trấn an, để cho đối phương an định lại, tiếp tục lợi dụng thủ pháp thuần thú để thành lập liên hệ.

Chỉ là tiểu tử điêu này quá mức thông tuệ, Diệp Huyền không cần thử cũng biết, cách này của hắn nhất định sẽ không thành công, trừ phi hồn lực của hắn có thể cao hơn tiểu tử điêu này vài giai thì mới có thể cưỡng chế trấn áp được.

- Nếu như ngươi không muốn thì thôi đi, bất quá nếu như ngươi còn dám ăn trộm đồ của ta thì xem ta có nấu ngươi lên để ăn hay không.

Bình luận