Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 366: Mặc ngươi xử trí (1)


- Thiết huyết vệ thân là một trong những thành phần mạnh nhất của cấm vệ quân, chính là bộ mặt của chính bệ hạ ngài, những gì bọn họ nói và làm, càng đại biểu cho hình tượng của cả vương quốc, những gì bọn họ làm, không chỉ đại diện cho chính hình tượng của bọn họ, càng đại biểu cho bệ hạ ngài, cũng đại biểu cho hình tượng của cả Lưu Vân Quốc này.

- Thân là người chấp pháp của vương quốc, một khi bên trong xuất hiện những kẻ bại hoại, thì thứ hắn gây nguy hại, không chỉ là những thứ khác, mà cũng sẽ gây tổn hại lớn tới danh dự của bệ hạ ngài và vương quốc, nếu như không nghiêm trị, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, quốc gia không còn là quốc gia nữa.

Câu nói cuối cùng của Diệp Huyền nói rất nặng, trong nháy mắt liền khiến mọi người trợn mắt há mồm, vẻ mặt hoảng sợ.

Thậm chí ngay cả mấy người Hoa La Huyên và Khô Trần trưởng lão cũng không ngờ tới Diệp Huyền cư nhiên sẽ nói ra những lời như vậy ở trước mặt quốc quân.

Triệu Kính hơi run lên, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên.

Lời nói của Diệp Huyền đã nói sâu vào trong tâm khảm của gã.

Mà những người chung quanh thấy biểu lộ của Triệu Kính thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cho rằng những lời Diệp Huyền nói ra đã đắc tội với Triệu Kính bệ hạ, khiến cho gã tức giận.

Trong lòng đám người đại vương tử không khỏi mừng thầm:

- Cái tên Diệp Huyền này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, cho rằng phụ vương tự mình tới cứu viện cho hắn thì có thể mặc sức kiêu ngạo, hắn cũng không nhìn thử xem, sở dĩ phụ vương làm như vậy hoàn toàn là vì nể mặt Hoa La Huyên cùng với Khô Trần trưởng lão, Diệp Huyền hắn là cái thá gì, cũng dám nói ra câu quốc gia không còn là quốc gia, đúng thật là muốn tìm chết mà.

Mọi người ở đây đều nghĩ như vậy, trước mắt bao người, chỉ thấy Triệu Kính làm ra một hành động khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi.

Chỉ thấy Triệu Kính cúi người bái một cái thật sâu với Diệp Huyền:

- Vị đại sư này nói rất đúng, đây chính là sơ sót của trẫm!

Đường đường là một vị quốc quân, cư nhiên ba lần bảy lượt xin lỗi với Diệp Huyền, làm cho mấy người Sở Vân Phi cũng không khỏi nghi hoặc, bệ hạ hôm nay rốt cuộc là bị sao thế này?

- Đúng rồi bệ hạ, những người này nên xử trí thế nào?

Đám người Thiên Khải hầu gia đang quỳ mọp dưới đất trong lòng nhảy dựng lên, tâm thần run rẩy.

Lại nghe Triệu Kính lạnh lùng nói:

- Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, nếu như những kẻ này dám vu hãm cho Diệp Huyền đại sư thì xin giao cho Diệp Huyền đại sư xử trí đi, mặc kệ đại sư chuẩn bị xử trí bọn họ thế nào, trẫm cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, không biết Diệp Huyền đại sư cảm thấy thế nào?

Trong lòng đám người Vương Đạo nháy mắt liền như rơi vào hầm băng, để cho Diệp Huyền xử trí bọn họ, còn không bằng trực tiếp để bọn họ chết đi cho rồi.

Diệp Huyền gật gật đầu, trực tiếp đi tới trước mặt hai người Trần Minh và Tần Thiên:

- Vừa rồi lúc hai người các ngươi kêu gào trước mặt ta, ta đã nói qua, chỉ cần để cho ta đi ra thì ta nhất định sẽ tự mình kết thúc mạng sống của các ngươi.

- Tha mạng, xin tha mạng!

Trần Minh và Tần Thiên nghe xong thì hồn phi phách tán, liên tục kêu lên.

Bụp!

Ngay sau đó, tiếng kêu la xin tha của bọn họ đột nhiên ngưng bặt, chỉ thấy Diệp Huyền đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh nát đầu của hai người đó, động tác quyết đoán khiến cho trong lòng của tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng.

Ngay sau đó, Diệp Huyền lại đi tới trước mặt Vương Đạo, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lãnh khốc.

- Không, ngươi không thể giết ta được.

Vương Đạo thoáng cái liền trở nên luống cuống, vội vã bò về phía đại vương tử:

- Đại vương tử, cứu ta, cứu ta, ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi làm việc, ta luôn trung thành và tận tâm với người, đại vương tử…

Trong mắt Triệu Phong hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên một chưởng đánh nát tâm mạch của Vương Đạo, lạnh giọng nói:

- Người này tự ý điều động thiết huyết vệ, vu hãm người khác, tội đáng muôn chết, bản vương lúc trước bị hắn lừa gạt, để cho hắn gia nhập thiết huyết vệ, hôm nay liền để ta tự tay giải quyết hắn xem như răn đe.

Diệp Huyền cười lạnh, cũng không phản bác, xoay người đi về phía Triệu Kính:

- Bệ hạ, mấy người còn lại xin tùy bệ hạ xử trí.

- Được, người đâu, giải hết tất cả bọn chúng vào đại lao, chờ xử lý.

- Dạ!

Một đám thị vệ cung đình đều tiến lên, giải đám người Thiên Khải hầu gia mặt mày tái nhợt, vẻ mặt bi thống phẫn nộ đi.

- Diệp Huyền đại sư, hôm nay gặp phải nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ là ngươi cũng mệt rồi, trẫm sẽ không quấy rầy ngươi nữa, chờ mấy ngày nữa, kính xin đại sư tới hoàng cung một chuyện, trẫm có chuyện quan trọng cần thương thượng.

- Đa tạ bệ hạ đã chủ trì công đạo.

Diệp Huyền gật đầu, xoay người rời đi.

- Vậy ta cũng xin cáo từ.

- Bệ hạ, lão phu cũng cáo từ.

Mấy người Hoa La Huyên, Khô Trần trưởng lão, La Chiến, Vân Ngạo Tuyết đều chủ động rời đi.

- Phong Nhi, Duy Nhi, hai người các ngươi cũng trở về đi.

Triệu Kính nhìn đại vương tử và bát vương tử, chủ động mở miệng.

- Nhi thần cáo lui.

Hai đại vương tử thản nhiên liếc nhìn nhau một cái, đều tự động xoay người rời đi.

Trước khi đại vương tử Triệu Phong rời đi, nghe thấy thanh âm bình thản của Triệu Kính truyền tới:

- Phong Nhi, thiết huyết vệ hôm nay chướng khí mù mịt, cần phải hảo hảo quản lý một phen, từ hôm nay trở đi, thân phận thống lĩnh nam vệ thiết huyết vệ của ngươi liền tạm thời đình chỉ, đợi ít ngày nữa Sở Vân Phi chỉnh đốn thiết huyết vệ xong thì lại định đoạt sau.

- Phụ vương, ta…

Triệu Phong dừng bước, quay đầu vội vàng nói.

- Được rồi, không cần nói nữa, lui ra đi.

Ánh mắt của Triệu Kính hững hờ, lạnh lùng nhìn gã một cái.

- Dạ.

Triệu Phong chỉ đành phải nuốt lại những lời đang định nói, xoay người rời đi.

Trong đại lao lập tức chỉ còn lại Triệu Kính và mấy người Sở Vân Phi.

- Bệ hạ, Thiên Khải hầu gia, Trấn Quân hầu gia cùng với Hứa thống lĩnh và Long thống lĩnh vừa mới áp giải xuống kia nên xử trí bọn họ thế nào đây?

- Ngươi lập tức phái vài đội cấm vệ quân, tịch biên phủ đệ của bọn họ, về phần bản thân bọn họ, giữa trưa ngày mai lôi ra xử trảm trước mặt mọi người ở hành hình trường của vương quốc.

- Bệ hạ, thế này….

Sở Vân Phi khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt có rung động.

- Có phải là ngươi cảm thấy trẫm đang chuyện bé xé ra to hay không?

Bình luận