Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 365: Chân tướng rõ ràng (2)


Triệu Kính ân uy cùng ban, nửa trấn an, nửa uy hiếp.

- Có nghe hay không, bệ hạ muốn chính là chân tướng.

Bịch một tiếng, mấy tên thành vệ quân này không chịu nổi áp lực cho nên nhất tề quỳ xuống, cuống quít dập đầu, khóc lóc nói:

- Bệ hạ, chuyện này ra trên đường bên ngoài phòng đấu giá của Thiên Đỉnh thương hội, lúc đó…

Tiểu đội trưởng liền kể hết những gì xảy ra lúc đó lại một lượt. Bao gồm chuyện sau này Long thống lĩnh cường thế chen vào, hai đại hầu gia tạo áp lực, yêu cầu bọn họ khai gian, hơn nữa còn tìm vài người đi đường làm giả lời khai, còn Phiền thống lĩnh cố gắng tranh giành lý lẽ, tới sau cùng thiết huyết vệ không dựa theo thủ tục bình thường, cưỡng chế tiến hành dẫn người đi, từ đầu chí cuối kể ra không sót chuyện nào.

Kỳ thật lúc mấy người bọn họ chạy tới thì xung đột của mấy người Diệp Huyền, Trần Minh và Tần Thiên đã xong hết rồi, chỉ là dựa theo phản ứng của người dân bên đường bọn họ đều có thể đoán được, giữa hai bên, rốt cuộc là ai động thủ muốn giết người trước.

Dưới ánh nhìn của Triệu Kính và nhiều cường giả như vậy, những thành vệ quân này căn bản không dám nói dối, cũng không dám giấu giếm chút nào.

Vài tên thành vệ quân này vừa mới nói xong thì toàn trường liền yên lặng, lúc này cho dù có ngu ngốc thì cũng biết ngay chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai.

- Được lắm, hay cho một cái thành vệ quân, hay cho một cái trị an sở, hay cho một cái thiết huyết vệ, thật sự là tra án giỏi lắm, lời khai này, quá trình này, làm đúng là không chê vào đâu được, không khác gì sự thật cả.

Trong tay Triệu Kính cầm lời khai giả của trị an sở, tức giận tới mức nở nụ cười.

Nếu như lúc đầu gã là vì Hoa La Huyên và Khô Trần, La Chiến thỉnh cầu cho nên mới tới cứu viện Diệp Huyền thì lúc này, trong lòng của gã thật sự phẫn nộ.

Giỏi lắm, làm giỏi lắm, gã không dám tưởng tượng, vương thành dưới trướng của gã cư nhiên có thể rối loạn thành cái dạng này, như vậy thì những nơi khác của vương quốc không biết còn loạn thành cái dạng gì nữa.

Đây chính là vương quốc của Triệu gia bọn họ.

Thấy bộ dạng của Triệu Kính như vậy, Triệu Phong liền hơi nhíu mày.

Thân là con lớn nhất của Triệu Kính, Triệu Phong đã vô cùng hiểu rõ phụ thân của mình.

Bộ dạng này của Triệu Kính, rõ ràng là cho thấy gã đã tức giận rồi.

- Đồ khốn kiếp, hóa ra là các ngươi tự ý điều động thiết huyết vệ, quan báo tư thù, nếu không phải phụ vương minh giám, ngay cả ta cũng không hay biết gì, dưới trướng của Triệu Phong ta cư nhiên có loại người tổn hại vương pháp như các ngươi, quả thực là bản vương bị mù rồi.

Triệu Phong đột nhiên bước tới trước mặt Vương Đạo, hung hăng đá gã một cái, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, Vương Đạo phun ra một búng máu tươi, uể oải nằm trên đất.

Sau đó gã lại quỳ xuống:

- Phụ vương, việc này mặc dù nhi thần không biết rõ, nhưng mấy người kia dù sao cũng là thủ hạ dưới trướng nhi thần, cho nên bọn họ phạm phải sai lầm, nhi thần khó tránh khỏi tội, kính xin phụ vương trách phạt.

Triệu Phong cắn răng, một bộ như tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi, giống như gã thật sự không hay biết gì hết, sau khi biết rõ chân tướng thì hiên ngang lẫm liệt, thỉnh cầu trách phạt.

Triệu Kính thấy vậy thì thầm thở dài.

Vốn rằng trong số các vị vương tử, gã vô cùng coi trọng đại vương tử Triệu Phong, bởi vì thủ đoạn của Triệu Phong quyết đoán, làm việc dứt khoát, rất có khí chất của một vị quân chi nhân.

Hơn nữa còn có thiên phú xuất chúng, cho nên tới nay Triệu Kính cũng có tính toán rèn luyện Triệu Phong như người nối nghiệp, cho nên lúc đầu khi tin tức Triệu Phong thành lập một tổ chức tên gọi Thái Tử Minh ở Huyền Linh học viện rơi vào trong tai gã, gã cũng chỉ là cười một cái, mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không phản đối.

Nhưng biểu hiện của Triệu Phong trong chuyện này cũng khiến cho gã vô cùng thất vọng.

Triệu Kính thật không ngờ, chuyện tới nước này rồi, gã cư nhiên còn trốn tránh trách nhiệm, làm bộ như chính mình không biết gì hết.

Chẳng lẽ gã thật sự cho rằng quốc quân như mình bị mù hay sao?

Không có mệnh lệnh của đại vương tử gã, một tiểu đội trưởng của thiết huyết vệ thật sự dám coi trời bằng vung như vậy? không thèm đếm xỉa tới chấp sự của hồn sư tháp, còn ngang ngược làm càn?

Lần đầu tiên, lòng chờ mong của Triệu Kính đối với Triệu Phong nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc.

Gã căn bản cũng không để ý tới lời thỉnh tội của Triệu Phong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đứng bên cạnh, thái độ thành khẩn nói:

- Vị đại sư này, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, hôm nay khiến ngươi chịu ủy khuất rồi, trẫm thân là quốc quân của Lưu Vân Quốc, ở chuyện này, trẫm cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Lời xin lỗi trẫm cũng không nói nữa, nói nhiều cũng chỉ là nói suông mà thôi, trẫm chỉ có một hứa hẹn, chuyện này, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo thỏa đáng.

Diệp Huyền thật không ngờ, quốc quân như Triệu Kính cư nhiên sẽ đích thân tới đây, hơn nữa lại còn xin lỗi mình.

Tuy rằng hắn vẫn chờ đợi cứu viện, chính là chỉ chờ Hoa La Huyên hoặc Khô Trần trưởng lão tới mà thôi, nhưng thật không ngờ hắn không chỉ đợi được hai người bọn họ tới, mà còn có cả mấy người quốc quân của Lưu Vân Quốc, đội hình này không thể không nói là vô cùng cường đại.

Một vị quốc quân có thể làm được tới mức này, Diệp Huyền cũng có chút kính nể, huống hồ gì, tuy rằng giằng co một phen trong đại lao, nhưng thực tế thì hắn cũng không chịu khổ gì hết.

- Bệ hạ, cánh rừng lớn thì loại chim nào cũng có. Thiết huyết vệ chưởng quản hình phạt của vương thành, trong tay nắm trọng quyền, xuất hiện vài tên bại hoại cũng là chuyện khó tránh khỏi, hơn nữa may nhờ có Phiền thống lĩnh của trị an sở lo liệu, ta cũng không chịu khổ gì hết.

- Bất quá ta vẫn muốn nói, lần này, ta cũng là nhờ vào may mắn, được bệ hạ ngài giải cứu, chính là ai dám cam đoan, trong vương thành này, những vụ án từ phòng vệ chính đáng bị bẻ thành giết người chỉ có một mình vụ của ta?

- Không chỉ như vậy, vừa rồi hai người Trần Minh và Tần Thiên này còn nói, chẳng những muốn lấy mạng của ta, mà còn muốn bán bằng hữu của ta sang quốc gia khác, khiến cho gia tộc của ta triệt để bị tiêu diệt, còn Long thống lĩnh của trị an sở và nhiều người của thiết huyết vệ chẳng những không phản bác, mà còn hò hét trợ uy cho bọn họ, ta rất muốn hỏi, thành vệ quân, thiết huyết vệ bọn họ rốt cuộc là người chấp hành luật pháp của vương quốc, hay là một đám thổ phỉ cường đạo đây?

Bình luận