Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 364: Chân tướng rõ ràng (1)


Cho nên, gã hạ lệnh xong, đám thiết huyết vệ đang quỳ rạp trên đất chỉ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay sang nhìn đại vương tử.

Nào biết, hành động này cũng giống như đâm sâu vào tim của vị đại tổng quản cấm vệ quân như Sở Vân Phi.

Nhưng gã là đại tổng quản cấm vệ quân nha, là người đứng đầu toàn bộ thiết huyết vệ, hạ đạt một đạo mệnh lệnh thôi, cư nhiên lại không có bất kỳ tên thiết huyết vệ nào nghe theo gã.

Điều này khiến cho gã vô cùng khó xử trước mặt bệ hạ, đồng thời lửa giận cũng bốc lên ngùn ngụt ở trong lòng.

Xem ra gã xuất hiện quá ít, cho nên đám thiết huyết vệ này cũng không xem gã ra gì nữa, đều đã quên đi uy thế của gã rồi.

Trong mắt Sở Vân Phi lóe ra hàn quang, ý vị thâm trường nhìn đại vương tử một cái.

Những kẻ này đều là thủ hạ dưới trướng của đại vương tử, từ khi đại vương tử chấp chưởng nam vệ của thiết huyết vệ xong thì người của nam vệ này cũng đã không thèm nhận đại tổng quản là gã nữa rồi, chỉ nhận một mình đại vương tử mà thôi.

Đại vương tử thấy vậy thì lập tức lạnh giọng quát:

- Mấy người các ngươi, Sở đại tổng quản của cấm vệ quân hỏi các ngươi đấy, còn không mau hồi đáp cho ta.

- Dạ, dạ.

Mấy tên thiết huyết vệ này dập đầu rầm rầm:

- Đại vương tử, chúng ta không có tự ý làm việc, người này vi phạm vương pháp, giết người trên đường, mưu hại đệ tử hầu gia, nhất định chính là có âm mưu gì đó, thậm chí có thể cấu kết với địch quốc, chúng ta giải hắn về thiết huyết vệ, là vì để điều tra rõ ràng, trả lại cho vương quốc một cái lãng đãng càn khôn.

- Hay cho một câu trả lại cho vương quốc một cái lãng đãng càn khôn.

Triệu Kính nghe xong thì vẻ mặt tức giận, ngữ khí trào phúng:

- Thiên Khải hầu, Trấn Quân hầu, hai người các ngươi rãnh rỗi thật đấy, từ khi nào thì hai đại hầu gia các ngươi có thể tự ý ra vào thiết huyết vệ của trẫm rồi? Trẫm không nhớ là mình có bổ nhiệm các ngươi làm thống lĩnh thiết huyết vệ mà?

- Bệ hạ, đây…. đây…

Thiên Khải hầu gia và Trấn Quân hầu gia run lên, đầu đầy mồ hôi, nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải.

- Còn hai người các ngươi nữa, các ngươi là ai, có thể tự tiện ra vào thiết huyết vệ, chẳng lẽ thiết huyết vệ của trẫm chính là nơi thứ chó mèo nào đó cũng có thể vào được hay sao?

Triệu Kính cười lạnh nhìn Trần Minh và Tần Thiên, chợt tức giận quay về phía đại vương tử Triệu Phong:

- Phong Nhi, nam vệ thiết huyết vệ này dường như là trẫm giao cho ngươi chưởng quản đúng không, ngươi chưởng quản thiết huyết vệ của trẫm thành cái dạng gì thế này?

Thiết huyết vệ chính là một nhánh của cấm vệ quân, chưởng quản hình phạt của vương thành, tác dụng của nó vô cùng quan trọng. còn cấm vệ quân, càng tự mình nghe theo mệnh lệnh của vương thất, thuộc về thân vệ quân của quốc quân như Triệu Kính.

Bởi vậy khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong thiết huyết vệ như thế này, cơn giận trong lòng Triệu Kính miễn bàn lớn tới mức nào.

Đại vương tử vội vàng quỳ xuống:

- Phụ vương bớt giận, là nhi thần quản giáo sơ sót, khiến cho phụ vương phí tâm lo lắng, xin phụ vương cứ yên tâm, sau việc này, nhi thần chắc chắn sẽ quản lý thiết huyết vệ nghiêm khắc hơn, tuyệt đối không có phép chuyện giống lần này xảy ra thêm một lần nào nữa. Bất quá phụ vương, chuyện lần này nhi thần cũng không biết rõ, nhưng nhi thần cho rằng, từ xưa tới nay thiết huyết vệ làm việc luôn rất nghiêm khắc, mang Diệp Huyền này tới đây chỉ là vì để điều tra sự thật, chưa chắc đã là tự ý làm bậy.

Triệu Phong lúc này chỉ có thể quy hết trách nhiệm rằng mình không biết gì hết, đồng thời cũng phải nghĩ cách giúp thiết huyết vệ đẩy tội..

- Vậy sao?

Triệu Kính nghe xong lời đại vương tử nói thì trong mắt liền xuất hiện vẻ thất vọng.

Tới lúc này rồi, Triệu Phong cư nhiên còn dám bịa chuyện, trốn tránh trách nhiệm, làm cho cái nhìn của Triệu Kính đối với gã thoáng cái liền kém đi rất nhiều.

Ngay tại lúc này, thủ hạ lại báo lên:

- Bệ hạ, mấy đội viên thành vệ quân có mặt ở trên đường lúc đó đã được mang tới rồi.

- Được, để bọn họ vào đi.

Triệu Kính lạnh giọng nói.

Trên đường tới đây, gã đã phái người tới trị an sở, mang theo mấy tên thành vệ quân lúc đầu tới đây.

- Thần Hứa Thượng, bái kiến bệ hạ, tham kiến đại vương tử, bát vương tử, tham kiến Sở Vân Phi đại tổng quản.

Mấy tên thành vệ quân mang Diệp Huyền về trị an sở, dưới sự dẫn dắt của Hứa thống lĩnh của trị an sở, nơm nớp lo sợ đi tới, đi theo sau lưng Hứa Thượng, cùng nhau quỳ xuống.

- Các ngươi chính là những thành vệ quân xử lý vụ án này trước nhất?

Triệu Kính thản nhiên mở miệng, có một loại uy nghiêm mạc danh vang vọng khắp đại lao này.

- Hồi bệ hạ, dạ…đúng!

Mấy tên thành vệ quân này lần đầu tiên đối mặt cùng với nhiều nhân vật cường thế của vương quốc như vậy, đây quả thực là thể nghiệm xưa nay chưa từng có, cả đám sợ tới mức thân thể mềm nhũn, gần như tới quỳ cũng quỳ không nổi.

- Đừng sợ, mấy người các ngươi đều đứng lên hết đi, trẫm có vài câu muốn hỏi các ngươi, hình tình vụ án này rốt cuộc là như thế nào, ta muốn các ngươi khai ra từ đầu chí cuối.

Triệu Kính thản nhiên nói.

- Bệ hạ, những gì chúng thuộc hạ đã thấy đều có ở trong tờ khai kia, những thứ kia đều là tình hình thực tế, chúng ta, chúng ta…

Mấy tên thành vệ quân kia ánh mắt lóe lóe, trong lòng sợ hãi, ấp úng mở miệng, một người trong số đó còn nhịn không được mà lén đưa mắt nhìn về phía Hứa thống lĩnh ở bên cạnh.

Ánh mắt Triệu Kính trở nên lạnh lẽo, đột nhiên lạnh giọng mở miệng:

- Người đâu, dẫn Hứa Thượng đi cho ta, người này bất kính với hồn sư tháp, phá hỏng quan hệ của vương quốc và hồn sư tháp, từ giờ trở đi, cách chức thống lĩnh trị an sở của hắn, giải vào đại lao chờ xử lý.

- Bệ hạ, ta oan uổng, oan uổng quá….

Sắc mặt Hứa Thượng tái nhợt, xụi lơ trên mặt đất, không đợi gã nói cái gì thì đã bị vài cấm vệ quân bước lên kéo đi xuống.

- Được rồi, bây giờ các ngươi có thể nói rồi chứ? Đừng có nói tới lời khai gì đó với trẫm, trẫm không tin thứ đó. Ta mặc kệ trước kia các ngươi đã gặp phải áp lực gì, hoặc là bị ai đe dọa, tất cả đều không cần sợ hãi. Trẫm sẽ làm chủ cho các ngươi, điều các ngươi nên làm bây giờ chính là kể lại từ đầu chí cuối những chuyện đã xảy ra. Không được dối trá nửa phần, trẫm muốn nghe chính là sự thật. Trẫm có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi có thể kể ra sự thật thì trẫm tuyệt đối sẽ không truy cứu hành vi của các ngươi trước kia, nhưng nếu như các ngươi dám lừa gạt trẫm thì một khi thẩm tra ra, sẽ bị tru di cửu tộc, quyết không tha thứ, sống hay chết, đều là do một ý niệm của các ngươi.

Bình luận