Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 363: Lôi đình tức giận (2)


- Diệp Huyền, chắc là ngươi còn cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi đúng không? Ngươi thôi đừng có mơ mộng hão huyền nữa, nơi này là thiết huyết vệ, là địa bàn của đại vương tử, tứ vương tử còn không xen vào được, chỉ cần bước vào đây thì ngươi đã trở thành một người chết rồi, có trách thì trách ngươi cứ nhất định phải đối nghịch cùng với đại vương tử.

Keng!

Vương Đạo rút chiến đao bên hông ra, phóng thích sát khí.

Đồng tử của Diệp Huyền đột nhiên co lại, huyền khí bên trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển.

Kỳ thật, tử lao này căn bản không nhốt được hắn.

Sở dĩ hắn kiên trì tới bây giờ chính là vì chờ đợi cứu viện, chỉ là bây giờ xem ra cứu viện không tới kịp rồi.

Mặc dù Diệp Huyền rất không muốn phá vòng vây, nhưng nếu như Vương Đạo thật sự động thủ thì hắn cũng không còn cách nào khác.

Ánh mắt của hắn tập trung trên ba người Long thống lĩnh, Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu, luận thực lực, thì ở đây thực lực của ba người này là mạnh nhất, nếu như muốn đột phá vòng vây thì như vậy phải cẩn thận chú ý ba người này nhất.

Vương Đạo nắm chiến đao, vẻ mặt âm lãnh chậm rãi bước tới gần, cười lạnh:

- Diệp Huyền, ngươi đừng khẩn trương, không có mệnh lệnh của đại vương tử thì ta sẽ không giết ngươi, bất quá trước tiên chặt đứt hai tay hai chân của ngươi cũng không sao hết.

Bá!

Chiến đao trong tay Vương Đạo nháy mắt liền biến thành một đạo huyễn ảnh, chém mạnh xuống.

Thấy tình hình này, huyền khí trong cơ thể Diệp Huyền liền dâng lên, muốn thoát khỏi khóa sắt trên người.

- Dừng tay!

Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bên ngoài tử lao đột nhiên truyền tới một tiếng gầm giận dữ như lôi đình chấn nộ:

- Lùi lại hết cho ta, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất.

Tiếng rống giận này như sấm đánh giữa trời quang, nổ vang ầm ầm bên trong tử lao, chấn cho tên võ sư tam trọng như Vương Đạo toàn thân nhũn ra, chiến đao trong tay không thể nào chém xuống được nữa.

Trong lòng gã đột nhiên cảm thấy tức giận, quay sang chỗ phát ra thanh âm kia quát lạnh:

- Là tên chết tiệt nào dám ngăn cản thiết huyết vệ ta làm việc, cút ra đây cho ta.

Có đại vương tử làm chỗ dựa, gã căn bản không sợ bất kỳ ai.

Không chỉ có gã, ngay cả mấy người Long thống lĩnh, Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu, trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận.

Chỉ là nháy mắt sau khi nhìn thấy người tới là ai xong thì vẻ tức giận trên mặt bọn họ phút chốc liền cứng lại, sắc mặt ba một cái liền biến thành trắng bệch, trán tứa mồ hôi.

Chỉ thấy một đoàn người, dưới sự dẫn dắt của một vị nam tử trung niên tràn ngập uy nghiêm, tiến vào bên trong tử lao, nam tử dẫn đầu, bộ dạng cũng không uy vũ gì nhiều, nhưng có một loại khí tức bá đạo liền triển lộ hoàn toàn.

Bá!

Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Đạo, nhanh tới mức hắn căn bản không kịp phản ứng tới.

Người này hung hăng tát thẳng lên mặt Vương Đạo một cái, khiến cho gã phun ra một búng máu tươi, bay ra đập lên vách tường, đầu óc quay cuồng.

- Đồ hỗn trướng, dám nhục mạ đương kim bệ hạ, còn không quỳ xuống cho ta.

Trong đầu óc đang quay cuồng ông ông của gã mơ hồ vang lên những lời này.

Thanh âm này hết sức quen thuộc, chính là thanh âm của đại vương tử.

Đương kim bệ hạ?

Tại sao bệ hạ và đại vương tử lại tới nơi này làm gì!

Bịch bịch bịch bịch!

Chỉ thấy đám người Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu nháy mắt liền quỳ xuống.

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Trong lòng của bọn họ đột nhiên cũng cảm thấy kinh hãi, không biết bệ hạ tại sao đột nhiên lại tới nơi này.

Còn Long thống lĩnh thì sợ tới mức toàn thân run lên, đầu cúi sát rạt, không dám nhìn bộ dạng của người trước mặt.

Lấy thân phận và địa vị của gã, dĩ vãng căn bản không có cơ hội diện thánh, mơ ước lớn nhất trong lòng gã chính là được bệ hạ triệu kiến, nhưng thật không thể ngờ, đời này lần đầu tiên gặp được bệ hạ cư nhiên lại là ở trường hợp như thế này, hơn nữa lại còn ở tình huống như thế này.

Trong lòng Long thống lĩnh đột nhiên tràn ngập sợ hãi.

Triệu Kính vội vã chạy tới đây, căn bản không để ý tới mấy người kia, ánh mắt lập tức bắn vào trong lao.

Chỉ thấy một thiếu niên bị xích ở trên hình giá, đối mặt với một đám người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh, không có kinh hỉ, cũng không có sợ hãi, có một loại cảm giác vân đạm phong khinh, từ trên người của hắn phát ra thần thái siêu nhiên vật ngoại.

Người này không đơn giản!

Trong đầu Triệu Kính nháy mắt liền xuất hiện một ý niệm như vậy.

- Huyền thiếu!

Nhìn thấy Diệp Huyền bị treo lên, trái tim căng thẳng như bị bót nghẹt của Hoa La Huyên rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn, vội vàng muốn bước lên.

Chỉ thấy Triệu Kính cư nhiên còn nhanh hơn lão một bước, nhanh chóng vọt vào, trong ánh mắt kinh hãi của bao nhiêu người, Triệu Kính tự mình tháo xích sắt mở trói cho Diệp Huyền:

- Đại sư chịu khổ rồi, trẫm thân là quốc quân của Lưu Vân Quốc, không thể tới kịp lúc, đúng là có lỗi.

Hành động của Triệu Kính khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm.

Đường đường là quốc quân, lại tự mình cởi trói cho một thiếu niên, thậm chí còn xin lỗi nữa.

Hí!

Tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí, không phải là bọn họ hoa mắt đấy chứ?

Còn những lời Triệu Kính vừa nói ra thì khiến cho đám người Thiên Khải hầu đang quỳ rạp dưới đất càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Thái độ kia, ngữ khí kia đại biểu cho cái gì?

Đại biểu cho hướng gió đã thay đổi rồi, đại biểu cho đối phương có địa vị rất lớn, thậm chí ngay cả bệ hạ còn đích thân tới đây, tiểu tử này rốt cuộc có thân phận gì đây? Là nhân vật thế nào chứ?

Trong lòng của bọn họ bàng hoàng không yên, thân thể không thể nhịn được mà run lên từng hồi.

- Mấy người các ngươi thật to gan, đổi trắng thay đen, vu hãm trung lương, đây còn là thiết huyết vệ của trẫm hay sao?

Triệu Kính đỡ Diệp Huyền, nhìn về phía đám thiết huyết vệ đang quỳ dưới đất, vô cùng tức giận.

Sở Vân Phi lúc này cũng đi vào, nhướng mi, quay sang một đám thiết huyết vệ quát lên:

- Các ngươi thiên vị việc riêng, hãm hại người này thế nào, mau khai rõ chi tiết, bằng không thì đừng trách vương pháp vô tình.

Thân là đệ nhất cao thủ của vương quốc, tuy rằng Sở Vân Phi nắm chức đại tổng quản thống lĩnh cấm vệ quân, nhưng cơ bản tất cả cấm vệ quân đều là do thân tín của gã nắm quyền, bản thân gã rất ít khi hỏi tới công việc cụ thể của cấm vệ quân.

Còn nam vệ thiết huyết vệ, mấy năm gân đây lại do đại vương tử khống chế, càng khiến cho uy danh của gã ở bên trong nam vệ thiết huyết vệ cũng không được bao nhiêu.

Bình luận