Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 353: Không nể mặt (1)


- Diệp Huyền đại sư, ngươi thế nào rồi?

Theo ánh mắt của tất cả mọi người, Lưu Chí Văn cũng phát hiện ra Diệp Huyền bị thiết huyết vệ áp giải, vội vàng bước tới định hỏi thăm.

Chỉ là gã còn chưa kịp tới gần thì đã bị hai tên đội trưởng thiết huyết vệ ngăn lại.

- Người này là trọng phạm của vương quốc, người không liên quan không thể tới gần.

Lưu Chí Văn nhướng mày, lạnh giọng nói:

- Sao hả, ta đường đường là chấp sự của hồn sư tháp, muốn gặp đại sư của hồn sư tháp chúng ta chẳng lẽ cũng không được hay sao.

- Đại sư.

Vương Đạo cười nhạo một tiếng:

- Các hạ, mặc dù ngươi là chấp sự của hồn sư tháp, nhưng không thể trợn mắt nối dối bịa đặt ra chuyện như vậy được, Diệp Huyền này chính là học viên của Huyền Linh học viện, vừa mới gia nhập học viện được có một năm, sao có thể trở thành đại sư của hồn sư tháp các ngươi được?

- Hừ, Diệp Huyền đại sư chính là luyện hồn sư nhất phẩm của hồn sư tháp chúng ta, chuyện này, hồn sư tháp chúng ta cần phải báo cáo với ngươi hay sao?

- Hóa ra tên tiểu tử này là luyện hồn sư nhất phẩm, chẳng trách lại kinh động tới hồn sư tháp, đúng là dọa ta nhảy dựng.

Nghe nói Diệp Huyền là luyện hồn sư nhất phẩm, đám người Vương Đạo nhất thời liền bớt lo lắng.

Học viên của Huyền Linh học viện đều là thiên tài tới từ khắp nơi, cho nên thể hiện ra thiên phú kinh người ở các phương diện cũng là chuyện bình thường.

Theo công tác thống kê không hoàn toàn thì cả Huyền Linh học viện, ít nhất có hơn một nửa học viên là có được thành tựu kinh người ở những chức nghiệp khác, như bát vương tử Triệu Duy vậy, gã cũng là một luyện hồn sư nhất phẩm.

Vốn bọn họ còn tưởng rằng Diệp Huyền có chỗ dựa gì đó ở hồn sư tháp, cho nên mới kinh động tới hồn sư tháp, bây giờ xem ra bất quá cũng chỉ là một thành viên của hồn sư tháp mà thôi.

Thậm chí còn cái trưởng lão gì gì kia chắc cũng là do bát vương tử dày công mời tới, chứ hoàn toàn không có quan hệ gì với Diệp Huyền hết.

Nghĩ tới đây, tên Vương Đạo này không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất.

Nhất thời, trong lòng gã liền vững vàng, lạnh lùng nói:

- Lưu chấp sự đúng không, bây giờ ta nói rõ cho người biết, Diệp Huyền này là trọng phạm của thiết huyết vệ chúng ta, liên quan tới an toàn của vương quốc, xin ngươi trở về báo cho Khô Diệp hay Khô Trần trưởng lão gì đó của ngươi biết, xin lão nhân gia hắn có thể thông cảm, thiết huyết vệ chúng ta phá án, mặc kệ người nào tới cầu tình cũng vô dụng mà thôi.

- Làm càn, ngươi dám nói Khô Trần trưởng lão của chúng ta như vậy.

Lưu Chí Văn nghe xong thì giận tím mặt.

- Các hạ uy phong thật đấy.

Vương Đạo cười lạnh:

- Trưởng lão của hồn sư tháp ta cũng nghe tên vài người Khô Trần trưởng lão này là cái thá gì, các ngươi có nghe qua lần nào chưa?

Đám người Hứa thống lĩnh, Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu liếc nhìn nhau, đều lắc đầu.

Nói thật, bọn họ cũng không biết hồn sư tháp có vị Khô Trần trưởng lão này.

Vương Đạo cười lạnh, sở dĩ gã dám làm càn như vậy cũng là vì gã căn bản không hề nghe qua danh hào của Khô Trần trưởng lão.

Thân là thiết huyết vệ, đối với những nhân vật quan trọng của vương thành, gã đương nhiên biết rõ, mấy vị trưởng lão tay cầm thực quyền ở hồn sư tháp gã cũng không phải không biết.

Chỉ là Khô Trần này trước kia gã căn bản chưa từng nghe qua, chỉ cho là vị trưởng lão bình thường nào đó, hoặc là trưởng lão vừa mới tấn cấp mà thôi.

Nếu như là vụ án bình thường, Vương Đạo cho đối phương chút mặt mũi là được rồi.

Nhưng đối với Diệp Huyền này, là đại vương tử tự mình hạ lệnh, nhất định phải bắt lại, để răn đe bát vương tử.

Huống hồ gì chuyện này còn có mấy người lục vương tử, cùng với hai vị hầu gia Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu, một trưởng lão không có quyền lực của hồn sư tháp, tùy tiện phái một tên chấp sự tới đã muốn dẫn người đi thì đúng là nực cười.

Ở trong lòng Vương Đạo cảm thấy, kỳ thực Khô Trần trưởng lão nầy chưa chắc đã quen thân gì với Diệp Huyền, chỉ là nghe nói tới vụ án này cho nên tùy tiện phái một người tới mà thôi.

- Tốt, tốt lắm, như vậy xem ra các ngươi là nhất định không để cho ta mang Diệp Huyền đại sư đi? Các hạ chẳng những không nể mặt ta, không nể mặt Khô Trần trưởng lão, thậm chí ngay cả mặt mũi của hồn sư tháp chúng ta các ngươi cũng không cho đúng không?

Lưu Chí Văn thật không ngờ, đối phương cư nhiên cuồng vọng tới như vậy, không xem gã ra gì thì cũng thôi đi, ngay cả Khô Trần trưởng lão mà cũng dám chế nhạo.

- Ha ha.

Vương Đạo nghe xong thì nhịn không được cười giễu:

- Ngươi là một cái chấp sự nho nhỏ, đừng có ở đây châm ngòi ly gián, ta chưa từng nói là không nể mặt hồn sư tháp các ngươi, chỉ là Diệp Huyền chính là trọng phạm của thiết huyết vệ ta, nghiêm trọng nguy hại tới an toàn của vương quốc, ngươi và trưởng lão kia của ngươi không dọa được ta đâu, mau đi đi, đừng có can thiệp vào thiết huyết vệ chúng ta phá án.

- Lớn mật!

Lưu Chí Văn bị lời này của gã chọc giận, tức giận nói:

- Ta phụng mệnh của Khô Trần trưởng lão, nhất định phải mang Diệp Huyền đại sư về, nếu không thì đừng trách ta không khách khí.

- Ái chà chà, Vương Đạo ta muốn xem xem ngươi dám không khách khí với ta kiểu gì, người đâu.

Vương Đạo khoát tay:

- Nơi này là trọng địa của trị an sở, người không liên quan mau đuổi ra cho ta.

- Dạ.

Vài tên thiết huyết vệ xông lên như lang như hổ, xách Lưu Chí Văn lên trực tiếp mang ra ngoài.

Lưu Chí Văn tức giận công tâm:

- Hứa thống lĩnh, ta chính là chấp sự của hồn sư tháp, chẳng lẽ lời ta nói không có tác dụng gì hay sao.

Hứa thống lĩnh thản nhiên nói:

- Vụ án này trị an sở chúng ta đã giao cho thiết huyết vệ rồi, thứ cho ta không thể làm được gì.

- Ngươi, cả đám các ngươi, ta nhớ kỹ rồi, tốt, tốt lắm, giỏi cho một cái trị an sở, giỏi cho một cái thiết huyết vệ, các ngươi cho rằng Lưu Vân Quốc này chính là một cái thống lĩnh, một cái đội trưởng như các ngươi có thể che trời được hay sao.

Lưu Chí Văn chửi ầm lên.

Gã còn chưa nói xong thì đã bị người xách ra ngoài.

Vương Đạo cười lạnh, mang theo vài phần mỉa mai nhìn Diệp Huyền ở phía sau một cái:

- Tiểu tử, thật không ngờ ngươi mới tới vương thành có một năm thôi mà cư nhiên đã trèo lên quan hệ với cao tầng của hồn sư tháp, chẳng trách bình thường ngươi kiêu ngạo như vậy, đáng tiếc ta phải nói rõ cho ngươi biết, vụ án này, mặc kệ thủ đoạn của ngươi thông thiên cỡ nào, cũng không thể trở mình được nữa, đừng nói là một tên chấp sự, cho dù là tên trưởng lão kia đích thân tới cũng đừng hòng cứu được ngươi ra. Tiểu tử ngươi bỏ cuộc đi.

Bình luận