Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 35: Đại sư


- Cái gì, tới đây một lúc rồi? Cái gì mà chắc là vẫn còn ở lại, ở là ở, không là không, cái gì mà chắc là?

Chu Hoa Dung tức giận vểnh râu, toàn thân run rẩy, chỉ vào Lô Duyệt quát lớn:

- Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên kia tới thì nhất định phải báo ngay cho ta biết, ngươi không hiểu thế nào gọi là báo ngay sao? Ta thấy ngươi là muốn cuốn gói rời khỏi đây rồi.

Lô Duyệt uỷ khuất đến mức mắt đỏ hoe:

- Chu Đại Nhân, ta đã tới đây từ sớm rồi, nhưng Chu Vũ hắn nói ngài đang luyện chế tuyệt đối không thể bị quấy rầy, chuyện có gấp cách mấy cũng vô dụng, còn nói nếu ta dám quấy rầy ngài thì có lấy cái chết để tạ tội cũng không đủ, cho nên ta…

Chu Hoa Dung trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Vũ:

- Chu Vũ, ngươi nói như vậy thật sao?

- Ta… ta…

Chu Vũ há miệng nhưng lại không nói ra được nửa câu, gã phát hiện mọi chuyện dường như đã ngoài dự liệu của mình.

Chu Hoa Dung có thể lên làm quản sự của hiệp hội luyện dược sư đương nhiên cũng là nhân tinh, nhìn thấy vẻ mặt của gã như thế thì lập tức hiểu rõ ngọn nguồn:

- Tốt lắm, tiểu tử thúi nhà ngươi, ta cho ngươi làm trợ thủ nhưng ngươi lại làm như vậy, cút, lập tức cút đi cho ta, nếu như Diệp Huyền đã rời khỏi thì ta sẽ hỏi tội ngươi.

- Lô Duyệt, ngươi lập tức tới phòng làm việc của hội trưởng, nói cho lão biết thiếu niên lão muốn tìm đã tới rồi, ta xuống đó tìm Trần Giai trước.

Chu Hoa Dung biết rõ hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải giữ Diệp Huyền lại, sau khi phân phó xong liền vội vàng chạy xuống cầu thang.

- Tìm hội trưởng.

Lô Duyệt mở to hai mắt, Chu Vũ thì trực tiếp hôn mê.

Quầy phục vụ ở lầu một, Trần Giai đang ngồi nói chuyện với vài phục vụ sinh, thi thoảng còn cười khanh khách:

- Ta nói cho các ngươi biết, vừa rồi ta nhìn thấy một chuyện vô cùng nực cười, cái tên thiếu niên mà Lô Duyệt bảo ta tiếp đãi kia cư nhiên chạy tới cầu trợ khu, viết đáp án lên vấn đề của hội trưởng đại nhân, thiếu chút nữa là chọc ta cười chết mất, một tên tiểu thí hài như hắn thì biết gì về luyện dược, ở đấy vờ vịt ra vẻ, ta đoán chừng nhất định là hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của ta, đáng tiếc, ta không có hứng thú với tiểu thí hài, ha ha ha.

- Ha ha, có chuyện như vậy sao, sao ta không gặp được kia chứ.

- Đừng có cười nữa, mọi người đừng cười nữa, Trần Giai, nói không chừng người ta thật sự là một luyện dược đại sư đó, ngươi phát tài rồi, ha ha ha.

Cả đám người cười nghiêng cười ngả, không ngậm được miệng.

Đúng lúc này, một bóng người vọt nhanh tới trước mặt bọn họ, doạ cho đám người Trần Giai sợ tới mức nhảy dựng lên, đợi nhìn rõ mặt mũi đối phương thì đám người Trần Giai vội vàng đứng bật dậy, trưng ra nụ cười tự cho là tươi nhất, cung kính nói:

- Chu Đại Nhân.

- Trần Giai, thiếu niên vừa rồi Lô Duyệt bảo ngươi tiếp đãi đâu?

Chu Hoa Dung vội vàng hỏi.

Nụ cười trên mặt Trần Giai cứng lại.

Một lát sau, cầu trợ khu…

Chu Hoa Dung mặt mày âm trầm, sắc mặt xanh mét, cả người giống như một thùng thuốc nổ sắp bùng nổ, tích súc năng lượng, sau cùng thùng thuốc nổ này rốt cuộc cũng bộc phát, y tức giận quát lớn:

- Người đâu, không phải ngươi nói hắn ở đây sao, người đâu rồi? Trần Giai, ngươi nói cho ta biết, người nọ rốt cuộc đang ở đâu?

Trần Giai sợ tới mức mặt mày tái mét, giọng nói cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở:

- Ta không biết, Chu Đại Nhân, vừa rồi hắn vẫn còn ở đây, có thể bây giờ đãng ở nơi khác….

- Mau đi tìm cho ta, nếu như hắn vẫn còn ở hiệp hội luyện dược sư thì nhất định phải tìm được hắn cho ta.

Chu Hoa Dung cơ hồ gầm lên.

Y vừa dứt lời lại có thêm một đạo cuồng phong quét tới, một vị lão nhân râu tóc bạc phơ, quần áo mộc mạc xuất hiện tại cầu trợ khu.

- Chu Hoa Dung, tiểu tử kia đâu? Mau cho lão phu nhìn một cái.

Hoa La Huyên cố tỏ vẻ trấn định, lộ ra một bộ cao thâm khó dò, phong đạm vân khinh.

Chu Hoa Dung lúc trước vẫn còn uy phong lẫm lẫm, tức giận gào thét lúc này lộ ra vẻ xấu hổ, cẩn thận đáp lời:

- Hoa hội trưởng, khụ khụ, chuyện này….

Một lát sau.

- Cái gì? Ngươi nói đã để hắn đi mất rồi, ngươi làm tổng quản sự của hiệp hội kiểu gì vậy? Để ý một người cũng không xong, còn cần ngươi để làm gì nữa.

Hoa La Huyên dựng râu trừng mắt, hoàn toàn không còn vẻ nhẹ nhàng như trước nữa, hai tay siết cổ Chu Hoa Dung, vẻ mặt hận không thể bóp chết y tại chỗ.

Đây….

Rốt cuộc là tình huống gì đây?

Trần Giai chỉ cảm thấy một trận mê muội, có một loại cảm giác chóng mặt muốn ngất đi, cả người đều run rẩy, nàng thật không ngờ vị thiếu niên bị nàng xem thường lúc nãy chẳng những có thể kinh động Chu Hoa Dung đại nhân, thậm chí ngay cả hội trưởng Hoa La Huyên cũng coi trọng hắn tới như vậy.

Đây chính là hội trưởng đại nhân Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư, đường đường là luyện dược sư cung đình của vương quốc, địa vị cao quý biết bao, cho dù là thành chủ của Lam Nguyệt thành tới chưa chắc gì đã được đối đãi như vậy.

Nàng nào biết rằng sau ngày hôm đó Hoa La Huyên đã nghiên cứu tẩy tuỷ dịch mà Diệp Huyền lưu lại biết bao nhiêu lần, phát hiện đặc tính cường đại của tẩy tuỷ dịch này, đã chấn kinh tới mức phục sát đất tẩy tuỷ dịch này, hôm nay vất vả lắm mới nghe nói Diệp Huyền lại tới nữa, nào ngờ Chu Hoa Dung không thể giữ được người, ngay cả ý muốn giết Chu Hoa Dung cũng có.

Nhất thời cả hiệp hội luyện dược sư gà bay chó sủa, tất cả hộ vệ cùng phục vụ sinh đều bị phát động để tìm kiếm một thiếu niên, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì.

Hoa La Huyên và Chu Hoa Dung đều kềm chế lửa giận trong lòng, quay sang nói với Trần Giai đang sợ tới mức mắt đỏ hoe:

- Mau, mau kể hết những việc Diệp Huyền đã làm từ đầu chí cuối ra, nếu như có nửa câu gian dối, hậu quả ngươi tự biết….

Trần Giai sợ hãi trong lòng, vội vàng nói ra không sót chữ nào.

Nghe thấy Diệp Huyền cư nhiên giải đáp vấn đề mình để ở cầu trợ khu, Hoa La Huyên đột nhiên đứng bật dậy, vội vàng lấy chìa khoá ra, mở ngăn tủ ở cầu trợ khu với vẻ không dám tin.

Quả nhiên, trong ngăn tủ của mình có một đáp án lẳng lặng nằm đó.

Hai mắt Hoa La Huyên sáng hừng hực như đuốc quét trên mặt giấy.

Đám người Chu Hoa Dung đứng kế bên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, lén lút liếc mắt nhìn lén qua, thứ khác thì không thấy được, chỉ thấy mỗi một câu:

- …Đề nghị trở về ôn lại ‘Đặc tính dược thảo thường thấy trên đại lục’ của Diệp Tiêu Diêu đại sư vài lần, kiến thức căn bản nát như thế, phỏng chừng tương lai cũng sẽ không có thành tựu gì, nếu như không ôn lại kiến thức căn bản cho đàng hoàng thì còn làm luyện dược sư gì nữa, dứt khoát về quê trồng trọt đi.

Bình luận